Chương 41: Gặp ở bên ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Minh Viễn vươn chân ra khỏi xe, Thẩm Gia cũng theo sát động tác của anh.

Nguyễn Tinh ngồi xổm xuống, lặng lẽ thò đầu ra từ sau cột đá, tầm mắt nhìn Thẩm Gia nửa ngồi, trong miệng ngậm gậy thịt ở đối diện.

Cô ấy không thể tin mà dụi mắt, người kia là Thẩm Gia.

Hình ảnh phản chiếu màu bạc như ẩn như hiện trên cổ cô hiện lên trong mắt Nguyễn Tinh, cô ấy nhìn chăm chú, cuối sợi dây chuyền là tay của đàn ông.

Lúc này Nguyễn Tinh mới nhớ ra nhìn mặt người đàn ông, ánh nhìn này làm cho cô ấy kinh hoảng.

Phó Minh Viễn không vội vã rời đi, dựa ở trên xe để Thẩm Gia ngậm. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Nguyễn Tinh, miệng lưỡi cô gái thuần thục phục vụ từ quy đầu đến tinh hoàn.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Nguyễn Tinh tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được cảnh tượng này sẽ xảy ra với Thẩm Gia.

Phó Minh Viễn bấu thật chặt vào sau ót cô gái tay, đè ép xuống, quy đầu thọc vào cổ họng. Thẩm Gia bất đắc dĩ ngẩng đầu lên giữ thẳng cổ, Nguyễn Tinh thấy cái cổ vốn mảnh khảnh, trơn nhẵn từ từ trở nên to lên, nhìn lại, dương vật đã ngập ba phần tư ở trong miệng, chỉ còn lại một đoạn ngắn ngủi lộ ở bên ngoài.

Nhưng có vẻ Phó Minh Viễn vẫn thấy chưa đủ, tay tiếp tục dùng sức, khoé mắt Thẩm Gia chảy nước mắt, ngón tay túm lấy quần tây đến trắng bệch.

Dù vậy, cô cũng không có ý ngăn cản, mặc cho cái màu đen phơi bày ở ngoài biến mất trong đôi môi đỏ, lúc này khóe mắt cô gái đã đỏ lên.

"Ưm, ưm..." Đây là âm duy nhất cô có thể phát ra. Dương vật rút ra cắm vào sâu đến cổ họng, làm âm kia biến mất, thay vào đó là tiếng rên không cách nào ức chế lúc phun ra của người đàn ông.

Tinh dịch vừa đặc vừa nhiều, Thẩm Gia cố nhịn cơn buồn nôn mà nuốt lấy, rồi mới che cổ, dựa người vào ghế trên xe.

Cô thở hổn hển, bình phục hô hấp, bình phục được một nữa, chỉ thấy dương vật mềm nhũn có một giọt tinh dịch lung lay sắp rơi, cô chống người, ngửa đầu mút lấy.

Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp yếu ớt và dương vật xấu xí của người đàn ông va vào nhau, mà miệng lưỡi Nguyễn Tinh khô khốc. Cô ấy đột nhiên biết tại sao có vài người đàn ông sẽ nổi điên vì kẻ thứ ba. Trong tình cảnh này, cô ấy không khỏi không thừa nhận sức hấp dẫn của Thẩm Gia nhiều hơn Ninh Nhiên.

Thẩm Gia quỳ dưới đất đến mức sắp gãy đầu gối, hai tay chống lên đùi, khó khăn đứng lên, vừa đứng dậy, cổ đã bị một lực kéo về phía trước.

Hai người một trước một sau, cách nhau chừng một người, sợi dây màu đỏ kết nối hai người treo lơ lửng trên không, tràn ngập mùi vị khiêu gợi và cấm kỵ.

Thẩm Gia có hơi thấp thỏm, cô không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, mặc cho người đàn ông dắt cô đi.

Vừa đóng cửa lại, người đàn ông xé bỏ khuôn mặt lạnh nhạt, Thẩm Gia bị ánh mắt như muốn ăn thịt người ép lui về phía sau...

Nguyễn Tinh mất cả đêm để tiêu hoá cảnh tối nay của Thẩm Gia và người đàn ông kia.

Cô ấy không quên được người con gái đơn thuần như vậy ở trong mắt mình, lại ngậm ѵật đàn ông trong miệng, người đàn ông kia còn có vợ.

Với thân phận của Phó Minh Viễn một khi bọn họ bị phanh phui chuyện ngoại tình, Thẩm Gia chắc chắn bị phong sát, bộ phim có Thẩm Gia diễn sẽ không được công chiếu.

Đây chính là bộ phim Nguyễn Tinh hy vọng nhất để đạt giải, cô ấy không muốn bỏ lỡ cơ hội trở nên nổi tiếng.

Như vậy chỉ có hai biện pháp, trong lòng Nguyễn Tinh tính kế.

Một là giấu giếm chuyện ngoại tình thay bọn họ, hai là khuyên Thẩm Gia quay đầu về bờ.

Về công về tư, cô ấy nghiêng về cách thứ hai.

Vì vậy ngày hôm sau, trong lúc đang nghỉ ngơi, Nguyễn Tinh đến hẹn Thẩm Gia vào nhà vệ sinh để nói chuyện riêng.

Cô ấy cố ý nhìn đầu gối cô gái, có ít dấu vết phấn, chắc là cố tình che gì đó.

Cô ấy bới lông tìm vết nhìn Thấy Gia, "Đầu gối sao rồi?"

Đáy mắt Thẩm Gia thoáng qua vẻ mất tự nhiên, "Không sao, vô tình bị thương, cám ơn chị Tinh quan tâm."

Nguyễn Tinh nói, "Là vô tình bị thương, hay là quỳ quá lâu?"

Thẩm Gia sửng sốt một lúc, khô khốc nói: "Em, em không hiểu chị đang nói gì."

Nguyễn Tinh tiến tới bên tai cô, "Tối hôm qua, ăn dương vật rất sướng nhỉ."

Thẩm Gia luống cuống, không nói được mạch lạc, "Không phải, em, không có, không phải vậy..."

"Dám làm không dám nhận à?"

Thẩm Gia cúi đầu xuống, "Em không biết chị đang nói gì."

"Chị mặc kệ em có biết hay không, em và anh ta là tuyệt không thể nào." Để có hiệu quả khuyên quay đầu, lời nói của Nguyễn Tinh ác độc tàn nhẫn hơn bình thường nhiều, "Vả lại, em lấy cái gì mà so với Ninh Nhiên?"

"Em cho là anh ta thích em thật sao? Cô gái ngốc, anh ta chỉ đang chơi đùa em, chơi xong thi phủi mông đi, xoay người là có vợ đẹp trong ngực, tiếng thơm trên người. Em thì sao, không chỉ thất thân, mất lòng, danh tiếng cũng thối, không hề tốt gì."

"Ở trong mắt của anh ta, em chỉ là trò vui nếm thức ăn tươi, chơi chán thì cuối cùng vẫn sẽ trở về gia đình. Em có thể nghĩ rõ ràng, giấy không gói được lửa, nếu danh tiếng đi xuống, thì đừng nghĩ lăn lộn ở trong giới nữa, đến lúc đó không còn cả người cả của, đó mới là muốn khóc cũng không có chỗ khóc."

Thẩm Gia không nghe nổi người ngoài nói người đàn ông không hề tốt, nhỏ giọng phản bác, "Anh ấy không phải loại người như vậy."

Nguyễn Tinh giận mà cười, "Vậy là người như thế nào?"

"Chú không phải loại người không có trách nhiệm."

"Dù anh ta có trách nhiệm, em vẫn là kẻ thứ ba, không thèm để ý đến danh tiếng xấu?"

Thẩm Gia sửng sốt.

Nguyễn thấy vậy, thuận thế mềm mỏng, "Bây giờ quay đầu lại vẫn chưa muộn, với điều kiện của em, tìm đàn ông nào mà không được. Em xem trên mạng có bao nhiêu là trai trẻ đẹp, tại sao cứ phải tìm người đã có vợ..."

Nguyễn Tinh ào ào nói một tràng, đầu Thẩm Gia cúi thấp đến trước ngực, ngay lúc Nguyễn Tinh cho là đã thuyết phục được, cô đột nhiên buồn buồn nói, "Nhưng em thích anh ấy."

Thẩm Gia ngẩng đầu nhìn cô ấy, "Chị Tinh, em sẽ cẩn thận, chị có thể giữ bí mật giúp em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro