Chương 42: Tổng giám đốc Phó bá đạo chống lưng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả Thẩm Gia chỉ lung lay một lần, Nguyễn Tinh không thể không bội phục tư chất tâm lí của cô.

Thẩm Gia là người bình tĩnh trong tình cảnh lớn, một khi có kết quả xấu, trong lòng cô quấn quít như bị xoắn lại.

Cô băn khoăn không biết có nên nói chuyện này với Phó Minh Viễn không.

Kể từ sau khi có quan hệ với Thẩm Gia, máy tư nhân kia đã được liệt vào hàng ngũ mang theo người của Phó Minh Viễn.

Ở trong công ty, nó đã không phải là tầng dưới cùng, mà là đãi ngộ để lên mặt bàn.

Cho nên Thẩm Gia vừa gửi tin nhắn, Phó Minh Viễn đã thấy.

"Chú, em muốn nói chuyện với này với anh. Chuyện này có hơi phức tạp, có thể phải gặp mặt mới nói rõ được."

Trong đầu Phó Minh Viễn nghĩ lại là trò lừa của cô, muốn gặp anh thì cứ nói, vì vậy anh trả lời, "Ở đây nói."

"Tối hôm qua chúng ta bị người ta nhìn thấy."

Phó Minh Viễn cau mày, tin nhắn được gửi tiếp.

"Là Nguyễn Tinh, một người phụ nữ trong đoàn phim của bọn em, hôm nay chị ấy tới để em rời khỏi anh, sau đó em từ chối."

"Em không biết làm như vậy có đúng hay không, cho nên muốn hỏi anh."

Phó Minh Viễn không biết cô làm chính xác hay không, cho nên không có cách trả lời cô, anh chỉ giải quyết vấn đề.

Vì vậy không tới hai ngày, đoàn phim đã nghe được tin tức "tập đoàn Phó thị" đã trở thành cổ đông lớn nhất của đoàn phim. Điều này làm cho Nguyễn Tinh là người tính toán chi li nghe là biết là Phó Minh Viễn chống lưng cho Thẩm Gia, đây cũng là một lời cảnh cáo để cô ấy giữ miệng.

Vương Nguyên Đông tất nhiên vui vẻ không thôi, với tư cách là đạo diễn thì phải đi cảm ơn Phó Minh Viễn. Tối đó Vương Nguyên Đông hẹn ăn tối và kết thúc quay phim trước, vung tay dẫn các diễn viên chính đi theo, bao gồm cả Thẩm Gia.

Ban đầu Phó Minh Viễn nhận được lời mời này thì không muốn đi, nhưng Thẩm Gia "vừa mềm vừa cứng" nói muốn muốn gặp anh, anh cũng đồng ý.

Phó Minh Viễn đến muộn, lúc vào cửa, mọi người đều đến đông đủ. Đầu tiên anh tìm Thẩm Gia, thấy cô ngồi bên cạnh Vương Nguyên Đông thì cau mày.

Vương Nguyên Đông dẫn đầu đứng lên bắt tay cùng Phó Minh Viễn, rồi sau đó mời anh ngồi vào ghế chính.

Vương Nguyên Đông sắp xếp vị trí rất thông minh, sắp xếp Nguyễn Tinh và nữ ba Chu Tiệp hai mươi tuổi ở cạnh Phó Minh Viễn, một người cởi mở biết nói chuyện, một người trẻ đẹp, tuyệt đối sẽ không nhạt nhẽo.

Phó Minh Viễn ngồi xuống, nhíu mày, anh che mũi với vẻ khó nhịn.

Vương Nguyên Đông hỏi: "Sao vậy tổng giám đốc Phó?"

Đi tới là lỗ mũi ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, Vương Nguyên Đông hiểu ra, đập vai Chu Tiệp, "Vừa rồi không nhìn kỹ, bên kia có cá cô thích ăn, cô đổi chỗ với Gia Gia đi."

Chu Tiệp muốn nói đây là bàn ăn kiểu đĩa quay, cá ở đâu có quan trọng không?

Chu Tiệp không nói gì, đứng dậy đổi vị trí cùng Thẩm Gia.

Thẩm Gia còn trẻ, Lâm Mông không cho phép cô trang điểm quá lâu. Cô tẩy trang và tắm rửa xong mới tới, trên người chỉ có mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm, Thẩm Gia vừa đi qua, chân mày Phó Minh Viễn buông lỏng.

Chu Tiệp không nhịn được ngửi mùi trên người, không khó ngửi mà, bây giờ sao nữ nào ra cửa mà không xịt nước hóa? Trong lòng Chu Tiệp không cân bằng, kéo ống tay áo Vương Nguyên Đông, hỏi, "Trên người tôi có mùi rất nặng à?"

Dĩ nhiên Vương Nguyên Đông sẽ không thừa nhận, "Không nặng, là lỗ mũi tổng giám đốc Phó bị dị ứng."

Chu Tiệp nghe vậy thì trong lòng thoải mái, không quan tâm tới Phó Minh Viễn, quay lại dính lấy Vương Nguyên Đông.

Vương Nguyên Đông thuận thế bắt đầu giới thiệu một vòng từ Chu Tiệp, khi giới thiệu đến Nguyễn Tinh, ánh mắt Phó Minh Viễn lóe lên.

Anh cười nói, "Cô Nguyễn có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, còn có đạo diễn Vương đạo diễn, xem ra bộ phim này rất hứa hẹn, chúc mừng đạo diễn Vương và cô Nguyễn trước."

Vương Nguyên Đông khoát tay, "Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, tổng giám đốc Phó quá khen."

Phó Minh Viễn cười, "Đạo diễn Vương quá khiêm tốn, có đại tướng như cô Nguyễn, chỉ cần không có gì bất ngờ thì đạt giải là hợp lý."

Anh nhìn Nguyễn Tinh, nói, "Cô nói đúng không, cô Nguyễn?"

Nguyễn Tinh hiểu, "Lăn lộn trong nghề diễn nhiều năm như vậy, tôi nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tổng giám đốc Phó yên tâm."

Nguyễn Tinh đang nói với Phó Minh Viễn mình sẽ không nói bừa.

Không ngờ Phó Minh Viễn rất chú ý đến Thẩm Gia, lại đích thân tới che chở, trong đầu Nguyễn Tinh nghĩ xem ra mình cũng phải che giấu giúp.

Bên kia cụng kính xong, Vương Nguyên Đông đúng lúc tiếp lời: "Hẳn tổng giám đốc Phó quen người cuối cùng, là nghệ sĩ dưới trướng phu nhân, Thẩm Gia."

"Chào tổng giám đốc Phó." Thẩm Gia đứng lên, cười híp mắt, bày ra tư thế bắt tay, khi người đàn ông bắt tay, ngón tay tinh nghịch siết chặt lòng bàn tay anh.

Phó Minh Viễn dùng sức bóp, cảnh cáo cô không nên xằng bậy.

Hai người bắt tay phải có hơi lâu, Vương Nguyên Đông nói, "Gia Gia còn chưa kính tổng giám đốc Phó rượu. Dầu gì cũng là ông chủ của cô, rót rượu cho tổng giám đốc Phó, mau kính một ly đi."

Thẩm Gia buông tay ra, Dương Tiến ở một bên cũng rất thức thời mà cầm chai rượu lên, rót cho Thẩm Gia ngay.

Phó Minh Viễn đưa tay ngăn chai rượu trên tay Dương Tiến, "Cho cô ấy nước trái cây."

"Ai dà, tôi hồ đồ quá, quên mất, tuổi vị thành niên không thể uống rượu, tiểu Dương rót nước trái cây cho Gia Gia."

Thẩm Gia rót cho Phó Minh Viễn, lúc hai người cụng ly, cô nhỏ giọng nói câu "Vợ chồng cụng ly", Phó Minh Viễn cách gần cô nghe mà khóe miệng giật giật.

Thẩm Gia lơ đễnh, sau khi ngồi xuống, thậm chí còn đụng chân vào chân người đàn ông, bên dưới không ngừng có động tác nhỏ. Phó Minh Viễn không đáp lại, ra sức nghẹn đến lúc giải tán, rồi chặn đường Thẩm Gia đến nhà vệ sinh, kéo cô tới nhà vệ sinh nam.

Vừa ăn xong, Phó Minh Viễn không hôn cô, mà hôn lên cổ, hai hai tay nắm vú mà xoa bóp, không hề nhìn ra sự tỉnh táo, tự chủ vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro