Chương 46: Đâm em có thoải mái không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa hỏi, chiếc lưỡi mềm vừa chui vào miệng người đàn ông khiêu khích. Đầu lưỡi mềm mại, mang theo vị ngọt như một viên kẹo mềm, Phó Minh Viễn không nhịn được cắn một miếng.

Anh khàn giọng nói: "Lần trước làm chảy máu, còn đau không?"

Thẩm Gia đầu tiên là sững sờ, sau đó ngượng ngùng gật đầu.

"Lúc đầu hơi đau khi đi lại, sau một đêm thì đỡ hơn nhưng quần lót dính nhiều dâm dịch và máu. Em sợ chị Lâm Mông phát hiện nên đã giặt nó rất lâu cho sạch sẽ."

"Chiếc quần lót đó còn không?"

Thẩm Gia gật đầu, "Đây hôm nay em cũng đang mặc nó."

"Để anh xem xem."

Thẩm Gia đứng dậy, Phó Minh Viễn thò tay vào váy, nhẹ nhàng kéo xuống, quần lót còn mặc trong quần an toàn, Phó Minh Viễn vất quần an toàn sang một bên, cầm lấy quần lót vặn vẹo đáy quần.

"Không còn máu."

"Đương nhiên, em đã giặt nó rất sạch sẽ rồi!."

"Tặng nó cho anh."

Thẩm Gia giật mình quên gật đầu, sững sờ nhìn hắn gấp cái quần lót màu trắng bỏ vào trong túi quần.

Cô lắp bắp, "Anh muốn thứ đó để làm cái gì?"

Phó Minh Viễn không trả lời cô, anh tiếp tục cọ xát chỗ nhạy cảm.

Từ sau lần quan hệ đầu tiên, bọn họ không gặp lại nhau lần nào nữa, lúc này ở nơi riêng tư da thịt đang chạm vào nhau khiến cho anh hồi tưởng lại sự se khít và khoái cảm. Anh vội vàng cởi khoá quần của mình, nóng lòng đút gậy thịt đã chuẩn bị sẵn vào dâm huyệt của cô.

"Đau quá, chú nhẹ nhàng thôi..."

Mặc dù không còn màng trinh, nhưng anh mới chỉ đút vào được một nửa, cảm thấy chưa đủ sâu anh trầm thắt lưng đâm thẳng vào nơi sâu nhất khiến cho Thẩm Gia ưỡn lên vì đau. Phó Minh Viễn cố ý không nghe thấy cố tình đâm gậy thịt vào nơi sâu nhất mới dừng lại. Anh cảm thấy dâm huyệt thắt lại vì đau, lí trí còn sót lại, anh nhìn xuống khuôn mặt cô đầy nước mắt.

" Đau sao?"

Thẩm Gia cắn môi dưới trắng bệch, nhẹ nhàng gật đầu.

Phó Minh Viễn thở dài, đưa ngón tay chạm vào giữa môi âm đạo, tìm đến âm vật xoa nắn.

Âm vật là nơi nhạy cảm nhất của phụ nữ, cho dù đàn ông có tay nghề kém thì vết chai mỏng trên đầu ngón tay cũng đủ khuất phục Thẩm Gia, hàng lông mày cau lại dần giãn ra. Phó Minh Viễn di chuyển eo và hông của mình đúng lúc để tạo ra những lực đẩy nhỏ, anh quan sát biểu hiện của cô, dừng lại khi nhìn thấy điều gì đó khác ở cô, chỉ cọ xát vào âm vật cho đến khi dâm huyệt khô cạn tràn ra dâm dịch trơn ướt. Tiếng "Lép nhép, lép nhép" đặc biệt rõ ràng trong phòng yên tĩnh, Thẩm Gia nghe âm thanh phát ra từ trong dâm huyệt của chính mình, hai má ửng đỏ, bàn tay nhỏ bé khẽ chạm vào mông mình, cố gắng xác nhận dâm dịch có phải chảy ra từ dâm huyệt của cô hay không, ngón tay vừa chạm vào mông, cô đã cảm nhận được chất lỏng nhớp nháp, sau đó, một túi thịt nóng như lửa đập vào tay.

Thẩm Gia kêu lên "A".

Phó Minh Viễn chú ý đến động tác của cô và hỏi: "Muốn sờ không?"

Phó Minh Viễn vừa nói, kéo tay cô đặt lên trên quả trứng của mình, "Đừng bóp mạnh.", Rồi tiếp tục đâm vào.

Thẩm gia bối rối với cái bìu nặng trĩu trong lòng bàn tay, cô nghĩ đâu phải mình muốn chạm vào thứ này. Có điều cô sẽ sớm không còn tâm tư để nghĩ đến những thứ này nữa, người đàn ông trên người cô di chuyển nhanh hơn, lực chú ý bị thu hút về điểm đang bị đâm thọc, không biết từ lúc nào tay anh đã phủ nên bộ ngực của cô mà nhào nặn.

Phó Minh Viễn không chịu được sự hút chặt từ âm đạo của cô, vì vậy anh kéo cô và để cô ngồi trên đùi mình.

"Ahhaa—" Thẩm Gia đầu lưỡi duỗi ra không tự chủ được, "Sâu quá chú ơi, em không chịu được."

Cô ôm lấy vai người đàn ông, dùng sức lên xuống để rút quy đầu đang ở sâu trong tử cung ra.

"Của chú to quá, đâm vào bên trong thật đau."

Phó Minh Viễn cảm nhận độ dài của âm đạo, đồng thời ngậm lấy đầu lưỡi mà mút trước khi cô kịp phản ứng, "Nó còn sâu hơn nữa."

"Khi nào? Bao giờ thì nó có thể sâu hơn?"

"Càng đâm nhiều nó sẽ càng sâu hơn."

"Vậy em sẽ không ra ngoài làm việc nữa sẽ ở lại đây. Để chú đâm em mỗi ngày giúp nó sâu hơn có được không?"

Mỗi ngày? Phó Minh Viễn bật cười trong lòng vì ham muốn tình dục mãnh liệt của cô, anh nhìn khuôn mặt non nớt của cô lộ ra khoái cảm không thuộc về tuổi tác của mình, sau đó anh không khỏi suy nghĩ nhiều hơn một chút, còn nhỏ tuổi như vậy, nếu sau này phải xa nhau, không biết ai có thể thỏa mãn được cho cô đây.

Nghĩ về việc cô cùng những người đàn ông khác qua lại, khiến Phó Minh Viễn cảm thấy khó chịu. Khi cảm thấy khó chịu, anh nhịn không được mà có những hành động thô bạo với cô. Mặc cho cô trốn tránh, lại càng chọc sâu vào âm đạo, không thể chịu được sự mạnh bạo này, Thẩm Gia càng đẩy anh ra để đi trốn.

Thẩm Gia hoảng sợ nắm lấy tay nắm cửa phòng ngủ, vừa vặn mở ra thì eo bị bắt, sau đó gậy thịt từ phía sau cắm sâu vào trong cơ thể, cô gái theo cánh cửa vừa mở mà rơi vào phòng ngủ.

Trong phòng ngủ cũng có một số quần áo của phụ nữ trên giường. Không cần nhìn cũng biết là của Ninh Nhiên, trong lòng ghen tị. Trái tim của Thẩm Gia có chút chua xót.

Nhìn thấy quần áo của Ninh Nhiên phô trương trước mắt vô, trong lòng cô trở nên hẹp hòi nghĩ sẽ lấy lại sự chú ý của anh bằng cách khác.

"Làm em thoải mái, hay làm chị Ninh Nhiên thoải mái?"

Phó Minh Viễn thốt lên từ "Làm em" khiến Thẩm Gia nhìn chằm chằm vào bộ quần áo trên giường nháy mắt xem như hòa nhau một ván, cảm thấy dương vật đang giật giật phía sau rõ ràng hơn. Thẩm Gia bị kích động, một tay túm lấy quần áo của Ninh Nhiên, vặn người một tay kéo mặt người đàn ông lại gần, cắn chặt môi anh. Người danh chính ngôn thuận của anh thì đã sao, anh ấy sướng hơn khi ở trên người tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro