Chương 49: Cởi quần lót cho anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Minh Viễn dang rộng hai chân cô hơn, Thẩm Gia khóc dùng tay chặn anh lại, "Đừng nhìn, đừng nhìn..."

Phó Minh Viễn nắm chặt hai tay, cô không được phép che lại, cột nước màu vàng nhạt ở dưới mí mắt của người đàn ông, có một chút nước tiểu chảy ra, Thẩm Gia không còn mặt mũi nào nhìn người, cô động thân định trốn.

"Em muốn đi đâu." Phó Minh Viễn từ phía sau ôm lấy cô, không khó chịu với nước tiểu của cô, tiếp tục đâm vào.

Để không giẫm phải nước tiểu dưới sàn nhà, Thẩm Gia phải tách hai chân của cô ra. Phó Minh Viễn thấy cô loạng choạng đứng rất khó khăn, anh bế cô lên, đặt cô lên hai chân lắc lư theo động tác, trông thật gợi tình.

Thẩm Gia nghĩ đến ý định ban đầu, ngắt quãng nói: "Em là người thích hợp nhất với chú, chú thấy không bao chú chặt chẽ như thế nào."

Phó Minh Viễn nghĩ, với tiểu huyệt nhỏ bé của cô, bất cứ người đàn ông nào đi vào nó cũng sẽ khít chặt như vậy thôi. Mắt anh hoa lên, tính chiếm hữu đột ngột trỗi dậy, cô nên chỉ có một mình anh đi vào mà thôi. Người phụ nữ này chỉ có thể là của một mình anh, tại sao lại phải chia sẻ cô với những người đàn ông khác? Phó Minh Viễn nảy sinh ý định bao nuôi cô cả đời.

Anh nghĩ đến Vệ Lập Dương, Phó Minh Viễn lộ rõ vẻ chán ghét trên mặt, anh không thể chấp nhận được việc vợ mình làm tình với người đàn ông khác. Đàn ông đúng là tiêu chuẩn kép, ngủ với người tình nhưng không thể chấp nhận được việc vợ lừa dối.

Nhìn đến Thẩm Gia, vẻ mặt của Phó Minh Viễn dịu đi một chút, nếu Ninh Nhiên thật sự có quan hệ ngoại tình với Vệ Lập Dương, anh cũng sẽ không truy cứu chuyện này, còn muốn thành toàn cho bọn họ.

Nghĩ đến đây anh lại càng hào hứng muốn đổi tư thế, bế cô lên ghế sô pha và đo độ sâu của dâm huyệt của cô suốt đêm, sáng hôm sau khi Thẩm Gia quay lại địa điểm ghi hình, tư thế đi bộ của cô nhìn có hơi sai.

Thẩm Gia trở về phòng ngủ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chương trình tạp kĩ, tỉnh lại sau buổi ghi hình, người quay phim không khỏi quan tâm hỏi: "Em bị trẹo mắt cá chân à? Tư thế đi đứng thật kì quái."

Thẩm Gia đỏ mặt, điên cuồng lắc đầu, "Không có!"

"Em vừa bị vấp chân, hơi tê." Cô trầm giọng giải thích.

Người quay phim bật cười, "Vậy thì tốt quá, nếu không thì cả cảnh quay sẽ không đẹp."

Thẩm Gia phải chịu đựng đau đớn, đi được vài đoạn, quần lót cọ xát ở nơi kín đáo khiến cô đau đớn ngồi xổm trên mặt đất. Trước ống kính Ninh Nhiên giả vờ vội vàng chạy tới với một chiếc khăn trên tay hỏi han quan tâm, "Có chuyện gì vậy Gia Gia? Có gì khó chịu không?"

"Đột nhiên bị đau bụng, bây giờ không sao rồi." Thẩm Gia sợ cô ta nhìn ra manh mối, cố nhịn đau mà đứng dậy, nhưng những bước đi thiếu tự nhiên khiến cho Ninh Nhiên nhìn vào trong mắt.

Cô ta trong lòng hừ lạnh, đau bụng? Chỉ e rằng nó làm cho đàn ông đâm đến bị thương.

Ninh Nhiên nhìn người đàn ông ngồi bên dưới, chỉ thấy ánh mắt của anh nhìn theo Thẩm Gia, trong lòng nổi lên cơn ghen, cố ý gọi Thẩm Gia sai bảo.

"Gia Gia, qua dọn món ăn đi."

"Này, chị vừa rửa nho khô đây. Gia Gia đến đây. Chị cho em nếm thử trước."

"Gia Gia, đến đây để giúp chị kiểm tra xem cái này có đủ ngọt hay không?"

......

Một màn chạy tới chạy lui, Phó Minh Viễn nhìn cô mặt ngày càng tái, rốt cuộc nhịn không được, khi Ninh Nhiên nhờ cô giúp rửa rau, anh đứng dậy cùng chân dài bước vào cảnh ghi hình.

" Để tôi."

Mọi người đều sửng sốt, Đới Đào phản ứng nhanh nhất đẩy Thẩm Gia trở lại sô pha, "Này cô ngồi ở chỗ này xem cẩu lương ."

Thẩm Gia thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi xuống để giảm bớt cảm giác bỏng rát nơi vùng kín bị quần lót cọ xát.

Vệ Lập Dương đưa cho Thẩm Gia một ly nước, "Em không sao chứ? Miệng có chút tái nhợt."

"Không sao, có lẽ là do tôi không tô son nên màu môi tự nhiên hơi nhạt." Thẩm Gia cười.

Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Ninh Nhiên, thấy bọn họ nói chuyện cười đùa, nhất thời ghen tị.

Thẩm Gia cô được lắm, hết dụ dỗ người này rồi lại dụ dỗ người kia.

Ninh Nhiên cảm thấy không thoải mái kho không ở một mình nên cố ý nói: "Anh nhìn xem, bọn họ nói chuyện thật là vui, người trẻ tuổi đúng là có nhiều chủ đề, sở thích giống nhau để nói chuyện, không giống chúng ta, nói chuyện cùng bọn họ cũng không biết nói cái gì."

Phó Minh Viễn không cho rằng mình và Thẩm Gia trò chuyện không hợp nên không đáp lời cuộc trò chuyện.

Ninh Nhiên khiêu khích thêm vài lần nữa, nhưng Phó Minh Viễn chỉ làm ngơ, khiến bản thân cô càng thêm tức giận. Bầu không khí giữa hai vợ chồng thật kỳ quái làm sao, người quay phim chịu trách nhiệm chụp ảnh Ninh Nhiên đã đổ đầy mồ hôi lạnh trên trán.

Trông thế nào cũng không giống như trong quảng cáo đây là một cặp vợ chồng yêu nhau. Liệu bọn họ có bí mật gì không?

May mắn, hai người họ không có nhiều thời gian ở một mình cùng nhau, vì vậy họ đã sớm trở lại tiết mục cùng ăn uống và trò chuyện quanh bàn ăn.

Đây là một chương trình đa dạng về nấu ăn, ăn uống và trò chuyện. Thẩm Gia luôn giữ khoảng cách với Phó Minh Viễn, cô cùng với một cô gái phụ trách ăn cùng thỉnh thoảng nói chuyện.

Được sự giúp đỡ của các nhân vật nổi tiếng nên hiệu quả của chương trình rất tốt, đặc biệt với sự có mặt của Phó Minh Viễn, đạo diễn lại càng khá hài lòng, sau khi quay đủ, anh ấy xua xua tay hoàn thành công việc sớm. Khi mọi người tản ra, Thẩm Gia hoàn toàn thả lỏng ngồi xổm ở trong góc, bên trong.

Khi Lâm Mông định đi tới, thì cô nhìn thấy chủ của mình cùng Phó Minh Viễn đang ở phía xa.

"Đau chân?"

Thẩm Gia lắc đầu, đỏ mặt nói: "Chỗ đó đau."

Chỗ đó đau? Phó Minh Viễn cảm thấy khó hiểu.

Thẩm Gia hướng anh ngoắc ngoắc ngón tay móc ngón tay, Phó Minh Viễn liền ngồi xổm xuống.

"Là phía dưới. Tối hôm qua anh thật điên cuồng, phía dưới vẫn còn nóng bỏng mà quần lót đi lại nên cọ xát vào dính bên trong. Vừa đi vừa đau."

"Vậy thì cởi ra."

Thẩm Gia bị sốc, "Bây giờ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro