Chương 53: Dùng video uy hiếp người khác, uy hiếp chơi lỗ nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh lạnh cứ như vậy mà diễn ra. Ngày hôm đó Phó Minh Viễn về đến nhà, đồ Ninh Nhiên từng dùng đã biến mất, phòng ngủ của hai người trở nên có hơi trống không.

Phó Minh Viễn không quen với những thay đổi này, dứt khoát chuyển về căn hộ trước khi kết hôn, còn thuận lợi lăn lộn cùng Thẩm Gia.

Lúc này, Ninh Nhiên đang đợi Phó Minh Viễn nói xin lỗi. Cô ta giận dỗi ấn định một tháng cho Phó Minh Viễn, nếu anh không xin lỗi cô ta trong vòng một tháng, cô ta sẽ tung bức ảnh anh lừa dối, làm cho danh dự người đàn ông bị tổn hại.

Cô ta đợi ba tuần, đừng nói là xin lỗi, ngay cả điện thoại cũng không gọi cho cô ta một lần. Cô ta không khỏi tìm Vệ Lập Dương thương lượng.

Bởi vì sốt ruột, Ninh Nhiên quên hôm nay Vệ Lập Dương ghi hình một chương trình tạp kĩ, điện thoại vang lên ở nơi ghi hình.

Lúc ấy Thẩm Gia ngồi ở bên cạnh Vệ Lập Dương, cho nên khi anh ta cầm lấy điện thoại, cô nhìn thấy hai chữ "Ninh Nhiên".

Vệ Lập Dương có hơi hốt hoảng ngắt máy, sau đó thấy vẻ mặt tò mò của Thẩm Gia.

"Ai vậy?" Thẩm Gia giả bộ không thấy.

Vệ Lập Dương nghe vậy, yên tâm, ổn định trả lời: "À, không có ai, một người bạn."

Thẩm Gia chu mỏ, đôi môi có chút son bóng trông giống như quả anh đào ngon lành. Vệ Lập Dương nghĩ đến lúc cô ngậm dương vật của Phó Minh Viễn, tinh trùng lên óc, đầu óc anh ta nóng lên, anh ta ghé vào tai cô, nói: "Ăn dương vật Phó Minh Viễn ngon không?"

Thẩm Gia có cảm giác đỉnh đầu có tiếng sét vang lên, cứng đờ tại chỗ.

Cô cứng ngắc quay đầu nhìn anh ta: "Anh, anh vừa mới nói gì?"

"Tôi nói..."

Giọng của Đái Đào đột nhiên cắt đứt anh ta: "Nói thầm gì đấy? Chuẩn bị quay, mau lên micrô."

Vệ Lập Dương liếc nhìn cô thật lâu, đứng dậy tìm trợ lý đưa lên mi-croo cho mình. Thẩm Gia ngồi yên ở trên ghế, Lâm Mông cài mi-crô cho cô, đẩy cô lên trường quay.

Trong toàn bộ quá trình ghi hình, lòng Thẩm Gia không bình tĩnh, đợi ghi hình xong, Vệ Lập Dương ngăn Thẩm Gia sắp đi.

"Trò chuyện một chút nhé?"

Thẩm Gia lui về phía sau một bước, Vệ Lập Dương giơ điện thoại di động lên: "Tôi mà tung những thứ kia ra, sợ rằng sẽ không kết thúc tốt đẹp."

Thẩm Gia cắn cắn môi: "Anh chờ tôi một chút."

Thẩm Gia tìm Lâm Mông, nói với Lâm Mông ngay trước mặt Vệ Lập Dương: "Em đi ăn đêm với anh Vệ, ở trong phòng anh Vệ, chị tiểu Mộng đi mua một ít đồ nướng giúp chúng em."

Lâm Mông ấn tượng rất tốt với Vệ Lập Dương, rất yên tâm giao Thẩm Gia cho anh ta, mình thì mua đồ nướng.

Cô không ngờ là Vệ Lập Dương cũng để người đại diện đi, cho nên trong phòng chỉ có hai người cô nam quả nữ.

Thẩm Gia phòng bị mà nhìn anh ta: "Anh muốn làm gì?"

"Muốn tôi làm cái gì, cô còn không biết sao?" Vệ Lập Dương ép tới gần cô, ép cô đến góc tường: "Tôi không ngờ Gia Gia, hóa ra cô dâm như vậy. Dâm ở trên giường Phó Minh Viễn, không bằng ở dâm trên người tôi, tôi đẹp trai hơn anh ta, trẻ tuổi có lực hơn anh ta mà?"

Ngón tay của Vệ Lập Dương vuốt ve gò má cô gái, Thẩm Gia bị anh ta dọa sợ, thân thể cứng đờ, tùy ý để tay anh ta xẹt từ mặt qua bộ ngực, rồi đến giữa hai chân.

Vệ Lập Dương ngồi xuống, vén váy cô gái lên. Khi ngón tay đặt vào quần lót, Thẩm Gia đột nhiên lấy lại tinh thần, hét lên một tiếng, đá anh ta một cước.

Vệ Lập Dương ngã ra sau, anh ta không tức giận, sau khi bò dậy thì khẽ cười: "Tôi chỉ thích hoang dã giống như cô."

Anh ta lau khóe miệng, mở một đoạn video ra và để trước mắt Thẩm Gia. Trong video, Phó Minh Viễn ôm Thẩm Gia cọ lỗ nhỏ, có thể nhìn thấy rõ ràng mặt hai người.

Sắc mặt Thẩm Gia trắng bệch, Vệ Lập Dương tự đắc nói: "Cô không muốn lưu truyền đi chứ?"

Thẩm Gia cứng ngắc lắc đầu, Vệ Lập Dương thấy mục đích đạt được, thì nói ra yêu cầu: "Vậy thì cho tôi nếm mùi của cô, nếu tôi hài lòng, tôi đồng ý với cô không tung ra, nếu tôi không hài lòng..."

Anh ta hừ một cách lạnh lùng, đứng lên, nhìn Thẩm Gia từ trên cao: "Bây giờ, cởi quần lót, cho tôi nhìn lỗ nhỏ."

Sắc mặt Thẩm Gia trắng bệch.

Ghê gớm lắm thì cô rời khỏi giới, dù sao mình cô cô đơn cũng không sợ xấu xí, nhưng Phó Minh Viễn ...

Đàn ông có uy tín và danh dự, nếu là bị lộ... Thẩm Gia không dám tưởng tượng.

Đứng hồi lâu, cuối cùng cô vẫn thỏa hiệp, ngón tay cứng đờ đưa vào trong quần, tuột quần lót đến đầu gối.

Dương vật Vệ Lập Dương đã sớm vểnh lên khi nhìn thấy quần lót trong nháy mắt đó, anh ta nhanh nhẹn vén váy, chỗ kia ở trong video chợt lóe lên, nhưng vùng thần bí làm anh ta tâm niệm đã lâu trần trụi chiếu vào đáy mắt anh ta.

Anh ta không kịp chờ đợi muốn sờ lên, sờ lên da thịt trơn nhẵn, không có cảm giác đâm sau khi cạo lông. Anh ta ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng: "Bạch Hổ?"

Vì xác nhận, Vệ Lập Dương xoa đỏ lỗ nhỏ, mới buông tay ra, cúi người, kinh ngạc vui mừng hôn lên đồi núi.

"Gia Gia, cô có quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ cho tôi." Dứt lời, Vệ Lập Dương hôn miệng Thẩm Gia, bị cô tránh thoát, hôn lên mặt cô.

Người đàn ông không tức giận, anh ta tràn đầy tự tin cho là chỉ cần video trong tay thì Thẩm Gia sẽ không dám lỗ mãng. Anh ta có cơ hội, bây giờ có chuyện càng nóng lòng phải giải quyết.

Vệ Lập Dương vội cởi quần xuống, nắm gậy thịt giống như trong video như, học Phó Minh Viễn cắm dương vật vào trong khe thịt, để cô gái dùng môi âm hộ của mình để kẹp dương vật của mình cho sướng.

"Ư... Quả nhiên mềm." Vệ Lập Dương thoải mái kêu thành tiếng, ôm lấy mông Thẩm Gia, hung hăng rút ra cắm vào.

Thẩm Gia không thích Vệ Lập Dương, có thể thể hiện về sinh lý. Nếu là Phó Minh Viễn đâm, dâm thuỷ của cô đã sớm cỏ dại lan tràn, nhưng bây giờ, không chỉ không ra nước, còn có khuynh hướng càng ngày càng khô.

Vì vậy Vệ Lập Dương không thể không dừng động tác lại, ngón tay mò tới âm vật mà kích thích : "Nào, ra nước đi, ra nước cho anh đâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro