Chương 54: Cho biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Gia cắn chặt môi, nếm được mùi máu tanh. Vệ Lập Dương cảm nhận được thân thể cô gái càng ngày càng lạnh, ngẩng đầu lên, mới phát hiện môi cô gái dính vết máu, anh ta dừng động tác lại.

Ngay lúc anh ta không biết nên làm gì, tiếng chuông cửa reo lên, còn có giọng của Lâm Mông.

***

Hai ngày này, Thẩm Gia quá hoảng hốt. Mặc dù sau khi Lâm Mông trở lại, Vệ Lập Dương lập tức dừng lại, không bị phát hiện, anh ta không có động tác gì nữa, nhưng Thẩm Gia vẫn thấp thỏm lo âu.

Tình trạng của cô gái liên quan đến Phó Minh Viễn. Liên tiếp hai ngày, Phó Minh Viễn không nhận được một tin nhắn từ Thẩm Gia, điều này không giống phong cách của cô.

Trước kia không phải hơn chục cuộc sao?

Phó Minh Viễn có hơi không quen. Đêm hôm đó, tâm trạng anh bất ổn. Anh không thể bình tĩnh làm việc, nên đi ra ngoài hóng gió một chút. Đi một vòng, không biết khi nào thì lái xe đến trường Thẩm Gia.

Buổi tối, hai mươi hai giờ hai mươi phút, chuông tan học đúng lúc vang lên, tay anh đặt ở trên tay lái, ánh mắt luôn luôn liếc về phía đám người ở cửa trường.

Mọi người đi gần hết, Thẩm Gia mới lững thững xuất hiện. Cô vừa mới xuất hiện, tầm mắt người đàn ông đã khóa chặt vào cô.

Thẩm Gia không biết đang suy nghĩ chuyện gì, không nhìn thấy xe của anh, đi thẳng tới chỗ cách xa đám người.

Phó Minh Viễn lái xe theo sau, vội bật đèn xe, Thẩm Gia vẫn không phát hiện, anh bất đắc dĩ xuống xe đuổi theo cô.

Thẩm Gia đang vừa chuẩn bị gọi Lâm Mông tới đón cô, đột nhiên bả vai bị người ta đánh, quay đầu nhìn lại, người đàn ông cô nghĩ đến hai ngày nay đang đứng ở trước mặt mình.

Ngay lúc đó,sự lo lắng và sợ hãi trong hai ngày này đồng thời dâng lên, lỗ mũi Thẩm Gia ê ẩm, cô "Oa" một tiếng, oan ức ôm lấy người đàn ông.

Cô gái khóc cực kỳ đáng thương, Phó Minh Viễn bị tiếng khóc của cô làm loạn cả tâm trạng, mặc cho cô ôm. Đợi tiếng khóc nhỏ dần, anh mới đưa cô lên xe.

Kế hoạch chất vấn ban đầu hoàn toàn biến thành ôn hòa an ủi vào thời khắc này: "Sao vậy? Trong trường học có bắt nạt em?"

Thẩm Gia khóc thút thít, lắc đầu.

Phó Minh Viễn lại hỏi, Thẩm Gia vẫn không chịu nói, mặt người đàn ông sầm xuống trong nháy mắt: "Ngay cả anh cũng không thể nói, anh có vị trí nào ở trong lòng em?"

Thẩm Gia sợ anh hiểu lầm, vừa kéo vừa giải thích: "Anh vẫn luôn là vị trí quan trọng nhất ở trong lòng em."

"Vậy thì có cái gì mà không thể nói với anh, em tình nguyện tin người khác, cũng không tin anh?"

Thẩm Gia yên lặng, sau một hồi nhỏ giọng nói: "Là em hại anh."

Phó Minh Viễn không hiểu.

Thẩm Gia tiếp tục nói: "Nếu ngày đó không phải em đi ra ngoài tìm anh, anh sẽ không bị chụp..."

"Cái gì bị chụp?"

"Ngày đó ở KTV, cảnh em và anh làm tình bị người ta quay lại."

Phó Minh Viễn ngẩn ra, rồi sau đó rất nhanh hồi phục: "Ai quay?"

Thẩm Gia cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Vệ Lập Dương."

Phó Minh Viễn một chút liền liên tưởng đến cô biểu hiện: "Anh ta dùng cái này để uy hiếp em?"

ThNm Gia khẽ gật đầu, giọt nước mắt vừa ngừng rơi lại rơi xuống lần nữa vì câu nói này, từng làm ướt chiếc quần dài màu xanh lam.

Phó Minh Viễn bị tiếng khóc của cô làm cho mềm lòng, giọng điệu không khỏi dịu lại: "Có phải anh ta dùng cái này để uy hiếp em làm một vài chuyện em không muốn làm không?"

Thẩm Gia không lên tiếng, chỉ thấy cô cúi thấp đầu, siết chặt quả đấm, Phó Minh Viễn đoán được.

Anh than thở một tiếng, nâng cô lên, lúc này mới phát hiện môi cô gái bị cắn ra máu.

Vết thương chưa kịp lành lại thêm vết thương mới, trông thật thê thảm.

Người đàn ông đau lòng rút môi từ trong răng ra, không thuần thục mà dỗ: "Đừng khóc, đừng khóc..."

Giọng buồn buồn của Thẩm Gia truyền ra từ trong ngực anh: "Anh ta chạm vào em, em không sạch sẽ rồi..."

Phó Minh Viễn sợ run lên, rồi sau đó hôn tóc cô: "Nói lăng nhăng gì đấy, em không bẩn, là anh ta bẩn."

"Anh ta dùng tay chạm vào phía dưới của em, em không dám phản kháng, anh ta nói nếu em dám phản kháng, anh ta tung video ra..." Thẩm Gia nghẹn ngào nói: "Anh ta chụp mặt của anh, em không thể để anh ta vạch trần ra ánh sáng. Chú, em không thích, em không thích anh ta, em chỉ thích anh..."

Trong lòng Phó Minh Viễn chấn động, anh không ngờ Thẩm Gia không phản kháng là vì anh.

"Cô gái ngốc này, cứ để anh ta vạch trần đi, một người đàn ông như anh còn sợ những thứ đó? Em đấy, em nên lo lắng vì mình nhiều hơn."

"Em không quan trọng, bị vạch trần thì không quay phim kiếm tiền nữa, chỉ cần có thể đi theo anh là được. Nhưng bây giờ, em bị anh ta đụng vào, anh sẽ không không quan tâm em chứ?" Cô gái khóc đến sưng mắt.

Phó Minh Viễn hôn mắt sưng đỏ của cô: "Nghĩ gì vậy, sẽ không không cần em."

"Anh bảo đảm chứ?" Thẩm Gia rất bất an, Phó Minh Viễn nhìn mà cảm thấy đau lòng.

Phó Minh Viễn không có nhiều thời gian cảm nhận tình cảm xa lạ này, trong đầu anh chỉ muốn cô gái dừng rơi nước mắt, lấy giấy và bút từ trong xe ra, nhanh chóng viết một đơn bảo đảm.

"Anh bảo đảm, vĩnh viễn sẽ không không cần Thẩm Gia. Ký tên: Phó Minh Viễn."

Quả nhiên Thẩm Gia dừng khóc thút thít, cầm tờ giấy bảo đảm đọc, không yên tâm còn để anh đóng dấu tay.

Nhưng lúc này đi đâu tìm mực đóng dấu chứ?

Phó Minh Viễn thấy vẻ mặt cô đầy thất vọng, sau khi nhớ lại chuyện này thì nghĩ không ra tại sao lúc ấy lại làm ra hành động ngây thơ như vậy. Anh cắn rách ngón cái của mình, dùng máu để làm mực đóng dấu, đè chỉ tay xuống.

Lần này Thẩm Gia không để ý giấy bảo đảm, bắt lấy ngón tay bị cắn kia mà không biết làm sao: "Anh, anh chờ một chút, em đi xuống mua băng cá nhân cho anh..."

Phó Minh Viễn nắm cổ tay cô: "Anh không cần băng cá nhân, anh muốn em giúp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro