Chương 61: Tiểu tâm cơ + Chỉ uống sữa của chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại đã được kết nối, nhưng rất nhanh đã bị cúp, khi gọi lại lần nữa thì đã hiển thị ở trạng thái tắt máy.

Tất cả mọi người đều sứt đầu mẻ trán vì việc Vệ Lập Dương gây ra, người đại diện, tổ chương trình đã không dừng lại một giây nào kể từ khi thông báo rời showbiz được phát ra.

Nhưng khách mời đều đến đây rồi. Minh tinh mà, lịch trình mỗi ngày mỗi khác, không lùi được mà cũng không đền nổi nên vẫn phải tiếp tục ghi hình.

Mọi người có mặt đều ngầm không đề cập đến sự vắng mặt của Vệ Lập Dương, coi anh ta như không tồn tại, chương trình vẫn được ghi hình tiếp như bình thường.

Khi máy quay vừa tắt, Lâm Mông ngay lập tức trò chuyện với Thẩm Gia về ồn ào của Vệ Lập Dương, hỏi cô ấy có nhận thấy điều gì bất thường khi ăn đêm với anh ta tối qua không, đồng thời dặn cô không thể tiết lộ tin tức về việc từng gặp anh ta.

Thẩm Gia gật đầu đồng ý, đồng thời giả ngu tỏ ra cô cũng rất ngạc nhiên, cũng mặc kệ Lâm Mông có tin hay không, Thẩm Gia liền ngáp một cái ra vẻ muốn về ngủ bù, ép buộc phải dừng bàn về vấn đề này lại.

Vì đi ngủ quá sớm nên Thẩm Gia đã thức dậy lúc ba giờ sáng.

Lặng lẽ xuống giường, nhìn thấy Lâm Mông vẫn còn đang ngủ say, cô liền khẽ khàng đi ra ngoài.

Còn nửa tiếng mới đến giờ gặp người đàn ông, nhưng Thẩm Gia đã không đợi được nữa.

Vừa bấm xong, cánh cửa đã mở ra khiến Thẩm Gia giật mình sửng sốt.

Cũng không biết có phải trải qua chuyện kia hay không mà Thẩm Gia vừa nhìn thấy người đàn ông đã cảm thấy tủi thân, ấm ức ôm lấy anh làm nũng.

Mặc dù Thẩm Gia luôn là người chủ động, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Phó Minh Viễn nhận thấy cảm giác ỷ lại mạnh mẽ đến vậy từ cô, anh không biết phải đáp lại như thế nào, tay giơ trong không trung một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Thẩm Gia đột nhiên nhớ tới điều gì đó, ngẩng đầu hỏi: "Vệ Lập Dương sẽ nói cho chị Ninh Nhiên, anh có biết quan hệ giữa bọn họ không?"

Phó Minh Viễn lắc đầu, "Tôi không phải thần thánh, làm sao tôi có thể biết họ sẽ nói cái gì chứ."

Lúc này Ninh Nhiên cũng vì chuyện Vệ Lập Dương rời khỏi Showbiz mà sứt đầu mẻ trán, đã một ngày một đêm không liên lạc được với anh ta rồi.

Rõ ràng tuần trước Vệ Lập Dương đã nói với cô ta rằng đã chụp được rất nhiều bằng chứng và bảo cô ta đợi thêm một thời gian, đợi gom nhiều thêm rồi tung ra. Tại sao bây giờ lại biến mất rồi?

Cô ta không khỏi nghi ngờ rằng hành động của Vệ Lập Dương quá rõ ràng nên đã bị chồng cô tóm được rồi động tay động chân với anh ta.

Cô ta suy sụp ném điện thoại xuống, ngồi yên lặng một lúc lâu, thay quần áo trước khi trời sáng và quay trở lại ngôi nhà mà cô ta đã lâu không trở lại.

Cô ta muốn chờ Phó Minh Viễn trở về và thăm dò ý tứ của anh.

Tiếc là trong thời gian gần không thể chờ được người đàn ông về nhà, bởi vì Thẩm Gia bắt đầu giở chút thủ đoạn nho nhỏ.

Cô phát hiện tối nay Phó Minh Viễn đặc biệt thương hại mình, không khỏi run lên lộ ra vẻ sợ hãi của bản thân, quả nhiên Phó Minh Viễn lo lắng hỏi: "Còn sợ sao?"

Thẩm Gia nhắm mắt lại, kịch liệt gật đầu, cơ thể càng run rẩy dữ dội hơn.

Phó Minh Viễn trầm ngâm trong chốc lát, "Ngoại trừ chương trình tạp kỹ này, bỏ tất cả các công việc khác đi. Tôi sẽ ở bên em một thời gian."

Thẩm Gia ngẩng đầu nhìn anh chớp chớp đôi mắt to ướŧ áŧ, kinh ngạc hỏi: "Thật sao?"

"Nhưng mà, em có làm phiền chú nhiều không?"

Phó Minh Viễn tiếc thương sờ đầu cô "Không."

"Tôi sẽ bảo vệ em."

Thẩm Gia điên cuồng hò reo dưới đáy lòng, ngoài mặt vẫn phải duy trì vẻ dè dặt, cô cố nén khóe miệng nhếch lên, ra vẻ cảm động dụi dụi vào cổ người đàn ông.

Phó Minh Viễn cảm nhận được niềm vui của cô, khóe miệng anh cũng không kìm được nhếch lên.

Đang dụi dở thì Thẩm Gia bỗng quỳ xuống cởi thắt lưng của người đàn ông ra với vẻ mặt thành kính, cô cầm dương vật vẫn chưa cương lên, nhìn vào mắt anh nghiêm túc nói: "Em muốn trả ơn."

Sắc mặt Phó Minh Viễn đột nhiên thay đổi, nắm lấy tay cô "Em ngủ với tôi là vì trả ơn cho tôi sao?"

Thẩm Gia ngơ ngác lắc đầu "Vậy em nên mang ơn cướp sắc hả?"

Phó Minh Viễn còn đang nghiền ngẫm lời nói của cô, Thẩm Gia đã lại vui vẻ rồi, vừa cười vừa mút lấy quy đầu đang rũ xuống, "Em thèm khát thân thể của chú đó chú à."

Nói xong, cô nháy mắt với người đàn ông một cách trúc trắc.

Phó Minh Viễn: "......"

Đưa tay sờ xuống dưới, thấy một ít mật dịch chảy ra từ hoa huyệt, anh tức giận vỗ mông cô gái một cái.

Thảo nào gấp gáp như thế, hóa ra đã ướt rồi nên tìm mình đòi côn thịt đâm.

Nếu cô đã chủ động thì Phó Minh Viễn cũng vui vẻ hưởng thụ, anh dựa vào tường, rũ mắt nhìn xuống cô gái đang mút dương vật của mình.

Côn thịt chưa thức dậy rất mềm, Thẩm Gia thích ngậm toàn bộ vào miệng, sau đó dùng đầu lưỡi tỉ mỉ trêu chọc từng chỗ, việc này làm thì sướng, nhưng hiệu quả thị giác thì không tốt.

Vì vậy Phó Minh Viễn luôn thích thỉnh thoảng kéo đầu cô ra xa một chút, để lộ một đoạn côn thịt nhỏ, nhìn chằm chằm nơi giao nhau giữa đôi môi đỏ mọng và côn thịt màu nâu đen.

Dần dần, phần côn thịt đã lộ ra bên ngoài đôi môi đỏ mọng càng ngày càng dài ra, đến khi Thẩm Gia chỉ có thể ngậm một phần quy đầu, cô không còn chỉ tấn công quy đầu nữa, mà cẩn thận liếm toàn bộ côn thịt, cho đến khi phần thân nó bóng loáng dịch thể, cô đứng lên xoay lưng về phía người đàn ông, cởi quần lót bỏ sang một bên, kiễng chân nhét hoa huyệt vào côn thịt.

Côn thịt vài lần suýt chút nữa đã thành công nhét vào, nhưng đều trượt qua vì cô không thể giữ tư thế kiễng chân, Thẩm Gia mở to đôi mắt ướt át, nũng nịu nhìn người đàn ông, "Chú khuỵu thấp xuống một chút đi."

Phó Minh Viễn hợp tác khuỵu thấp xuống, ôm lấy hông của cô gái và ấn mạnh vào, côn thịt ngay lập tức chìm vào trong lỗ chặt chẽ.

"Aaa---Sướng quá, sướng quá chú ơi...." Thẩm Gia sướng đến mức toàn thân tê dại, ngay cả đầu ngón chân cũng bất giác co quắp lại, cô ôm chặt cánh tay người đàn ông mới miễn cưỡng đứng vững được.

Phó Minh Viễn đâm một hồi, xoa cặp mông cong như quả đào nói: "Em còn phải cao thêm nữa, sữa tôi đặt cho em hàng ngày có uống đúng giờ không đấy?"

"Không, không uống loại sữa đó, em muốn uống sữa của chú ..." Thẩm Gia bị đâm đến mức nói nhảm "Chỉ uống sữa của chú..."

Phó Minh Viễn đỏ bừng hai mắt vì bị kích thích bởi lời nói của cô, anh đâm thẳng vào hoa huyệt, giọng nói mang theo ác ý "Đây là em nói nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro