Chương 76: Bữa sáng tình yêu + Xấu hổ vị tinh dịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đã làm việc cùng với nhau lâu rồi, cũng đã rất quen thuộc với nhau, Lâm Mông lập tức bước tới, "Cảm ơn các bạn đã thay giới truyền thông phỏng vấn, chúng ta liền tạm dừng ở đây để đổi sang một nghệ sĩ khác."

Trong lúc vừa nói chuyện vừa che chở, bảo vệ Thẩm Gia bước xuống, sau đó người được phỏng vấn tiếp theo chính là nam chính, một tiểu thịt tươi đang hướng khu vực phỏng vấn đi tới, các phóng viên lần lượt đều chọn tiểu thịt tươi.

Đây là sức mạnh của lưu lượng, bởi vì Thẩm Gia mới đi làm trở lại cũng không có gì để đáng nói, chuyện đề cập đến cũng chỉ có chuyện đó, ai có thể biết rằng bây giờ cô ấy lại khéo đưa đẩy đến mức ngay cả cuộc phỏng vấn kiểu này cô ấy cũng có thể tự mình ứng phó và xử lí một cách cẩn thận như vậy.

Không có nhiều thời gian, phóng viên đành thở dài, tiểu thịt tươi đã ngồi vào khu vực phỏng vấn, các phóng viên bắt đầu một vòng phỏng vấn bận rộn mới.

Ở hậu trường phim trường, Thẩm Gia thở phào nhẹ nhõm, đã hơn hai tiếng đồng hồ sau khi mọi người phỏng vấn xong, lúc này phim trường đã thu xếp xong, bắt đầu quay.

Mất tầm bốn tháng để quay hoàn thành bộ phim, Phó Minh Viễn không thể gặp và nhìn thấy cô cho đến khi kỳ thi cuối cùng diễn ra. Đạo diễn đã từ bi cho Thẩm Gia nghỉ phép năm ngày để quay lại trường tham gia kỳ thi. Thẩm Gia nóng lòng thông báo cho Phó Minh Viễn tin tốt lành.

Phó Minh Viễn cũng rất nhiệt tình giúp đỡ, anh trực tiếp sắp xếp một chiếc xe đến đón Thẩm Gia ở sân bay hay còn chuẩn bị cả đồ ăn vặt ở trên xe cho cô.

Lâm Mông thấy Thẩm Gia rất là vui vẻ, có điều cuối cùng cô ấy cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Tại sao cô lại thấy Thẩm Gia rất quen thuộc với chiếc xe này? Đây là một chiếc xe hơi mới do công ty gửi đến, và đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó.

Lâm Mông vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình, không biết nên mở lời hỏi thế nào thì những câu nói tiếp theo của Thẩm Gia dường như đã trả lời cho câu chưa đánh đã khai, "Chị Lâm Mông, trong mấy ngày này em có thể tự mình tham gia kỳ thi được rồi, chị cứ làm việc của chị đi. "

"Tại sao? Chị còn đang nghĩ để cho em sống cùng chị, như vậy đi thi sẽ thuận tiện hơn."

Thẩm Gia xua tay tìm lý do từ chối, vẻ kích động trên mặt càng làm cho Lâm Mông tâm thêm trầm xuống.

Sau khi tiễn Thẩm Gia về, cô giả vờ phải đi, nhưng thật chất là bất động thanh sắc lặng lẽ trốn trong hành lang để nhìn trộm.

Quả nhiên là đúng rồi, trong vòng mười phút, Thẩm Gia đã thay một chiếc váy đen dài bình thường, đội mũ và đeo khẩu trang rồi lẻn đến thang máy.

Lâm Mông nấp sau hành lang đợi tiếng thang máy đóng lại rồi mới bước ra, thấy màn hình thang máy giảm dần cho đến khi dừng lại ở lầu 1, cô ấy cũng vội vàng đi thang máy xuống lầu 1.

Thẩm Gia bước đi không nhanh, Lâm Mông đuổi theo xuống vừa kịp nhìn thấy bóng, vội vàng chạy tới, theo cô đi hết cổng lớn, rẽ vào lề đường cách cổng lớn tầm trăm mét, bước lên một chiếc Bentley màu đen.

Lâm Mông chỉ trong nháy mắt đã bị sốc, vì biển số xe là dãy số mà cô biết.

Phó Minh Viễn lẽ ra đã yêu cầu tài xế đến đón cô, nhưng anh lại quá nhớ Thẩm Gia nên đã đích thân đến đón.

Thẩm Gia cũng rất ngạc nhiên, lên xe cách khẩu trang hôn một ngụm trên má anh.

Phó Minh Viễn muốn tháo khẩu trang xuống để hôn tiếp, nhưng Thẩm Gia đã ngồi thẳng dậy thúc giục: "Nhanh lên, đi mau, ở đây có rất nhiều người của giới giải trí."

Phó Minh Viễn nhấn ga, một bên lái xe một bên hỏi cô, "Em đã mang theo bút mực, bút chì và tẩy chưa?"

Thẩm Gia lấy trong túi ra, gật đầu nói: "Em đều có mang theo."

"Đồng phục học sinh đâu?"

Thẩm Gia lại lục lọi trong túi, rồi gật đầu, Phó Minh Viễn vui vẻ khen ngợi cô, "Lần này em có trí nhớ rất tốt."

Thẩm Gia thở dài, "Chỉ nhớ những chuyện nhỏ này thôi, còn nội dung đề thi thì em không nhớ được gì."

Phó Minh Viễn nói không sao cả: "Viết được bao nhiêu thì viết tài năng của em không nằm ở học."

Thẩm Gia không ngờ thành tích điểm kém mà còn được khen, "Vậy thì tài năng của em ở đâu?"

Phó Minh Viễn cố ý dừng lại, nghiêm túc nhìn cô một hồi rồi nói: "Trên mặt."

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, anh nhịn cười tiếp tục trêu chọc cô: "Còn có cái miệng nhỏ bên dưới nữa mà, đâm bao nhiêu lần rồi mà vẫn chặt quá".

Thẩm Gia nghĩ tới đây, trong mắt hiện ra sự lên án, trừng mắt nhìn người nọ, Phó Minh Viễn bật cười ha ha.

Đêm đó, người đàn ông thật sự không nỡ gây sức ép cho cô, không chỉ vậy, ngày hôm sau anh còn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô, sau đó đánh thức cô dậy ăn sáng.

Đối với một học sinh trung học giấc ngủ không bao giờ được cho là đủ, không thể hiểu sao anh lại là người có chấp niệm với bữa sáng như vậy. Nếu có thể hy sinh bữa sáng để được ngủ thêm mười phút thì thật là tốt biết bao.

Thẩm Gia mắt nhắm mắt mở và nhai bánh mì một cách máy móc, Phó Minh Viễn đặt những quả trứng mới bóc lên đĩa của cô.

" Mau ăn đi, không lát nữa sẽ đến muộn."

Thẩm Gia thở dài, ngoan ngoãn mở mắt ra, cắn một phát nửa quả trứng.

Sau khi ăn trứng xong, Thẩm Gia đi theo Phó Minh Viễn xuống tầng dưới vừa đi vừa cắn bánh mì. Ra đến cửa, một cơn gió lạnh thổi qua, cơn buồn ngủ còn sót lại đã bị thổi bay.

"Tỉnh?"

Thẩm Gia gật đầu.

"No chưa?"

Thẩm Gia vẫn gật đầu.

Phó Minh Viễn chỉ vào đũng quần nơi đang có vật dựng đứng thành cái lều nói, "Em ăn uống no đủ rồi, đến lượt em phục vụ anh."

Đi xuống núi và ra ngoại ô mất mười phút, khoảng thời gian đó không đủ để Phó Minh Viễn bắn, vì vậy ngay sau khi bắt đầu, Thẩm Gia đã nhắm mắt nuốt gần hết dương vật của anh vào cổ họng.

Cái cổ họng chật hẹp bóp chặt lấy dương vật khiến anh hơi đau.

"Gia Gia dừng, dừng lại ... ừm!"

Thẩm Gia chẳng những không dừng, ngược lại còn nuốt vào sâu hơn, chỉ còn cách gốc một tấc.

Vì vào quá sâu môi của cô không thể khép lại, mở rộng ra, nước miếng không thể nuốt trôi từ khóe miệng chảy xuống quần anh.

Thẩm Gia muốn nuốt, nhưng cổ họng cô ấy đầy đến mức không thể nuốt nổi, chỉ vặn vẹo được một chút, sự vặn vẹo này cũng đủ khiến anh mất khống chế. Bốn trăm mét trước khi vào khu trung tâm, Thẩm Gia cuối cùng đã chờ đợi được tinh dịch bắn ra..

Tinh dịch phun ra khắp miệng, Thẩm Gia đợi bắn hết, theo thói quen nuốt vào bụng.

Tuy rằng sau đó cô đã uống nước giải khát để át vị, nhưng Thẩm Gia luôn cảm giác được trong miệng còn mùi vị tinh dịch, suốt cuộc thi cô không ngừng uống nước.

Thẩm Gia từ khi vào trường đã là người của công chúng, nhất cử nhất động của cô ấy đều thu hút sự chú ý, thấy cô liên tục uống nước, giáo viên không khỏi quan tâm vài câu.

"Em cảm thấy không khoẻ à?"

Thẩm Gia che miệng theo phản xạ, vì sợ cô giáo ngửi thấy mùi tinh dịch trong miệng, cô lắc đầu.

"Đừng sợ, mạnh dạn nói ra, sức khỏe còn quan trọng hơn cả cuộc thi."

Thẩm Gia đỏ mặt và lấy cớ một cách vụng về.

Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng giáo viên cũng tin rằng Thẩm Gia vừa ăn mặn tối qua nên đã từ bỏ thuyết phục.

Thẩm Gia cảm thấy xấu hổ, và không dám nhìn vào mắt giáo viên trong suốt quá trình của kỳ thi, vì sợ giáo viên nhận ra lời nói dối.

Cô cũng đành chịu không có biện pháp khác, không lẽ lại nói với giáo viên là vì trong miệng có vị tinh dịch nên cô mới uống nước thường xuyên sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro