Chương I: Anh cả đã độc thân rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không ở với loại nhà anh nữa, tôi đi"
Tiếng va li lách cách dưới tầng, tiếng quát tháo lẫn tiếng nấc nghẹn của đàn bà, tiếng guốc mũi nhọn gõ cộp cộp trên cầu thang.

Là Lan, vợ của anh Sơn- trai trưởng trong nhà. Bả vừa phát hiện Sơn ngoại tình với nhỏ gội đầu cắt tóc đối diện nhà, đã vậy còn đem con xe cà tàng để đi chợ của Lan bán luôn, đem cho nhỏ có tiền váy vóc, son phấn.  Con nhỏ đó xấu quắc, mặt thì độn má, bơm môi trông thề lề như con cá dọn bể. Vậy mà Sơn si mê ả lắm, tuần cứ đều đặn 4 bữa qua gội đầu, tỉa râu.

Trước bà Lan cũng bắt được một lần rồi. Giữa trưa nắng tự dưng lão Sơn đòi mò qua để "lấy ráy tai cái, hình như có con kiến bò vào". Ôi, con kiến nào bò vào lỗ tai lão không biết, chỉ thấy Lan đi qua thì bắt ngay trai trên gái dưới, tiệm còn chưa kịp khép cái rèm vào. Thấy Lan qua, con nhỏ cắt tóc la oai oái, túm cái khăn chạy vội vào nhà vệ sinh trốn. Còn lão Sơn thì ngồi tồng ngồng chả biết chui vào đâu, vớ đại cái quần đùi vứt dưới đất để che lại.
Lan tức lắm, mà thôi chị không chấp con đĩ. Con nhỏ này đồ công cộng, ai cho nó tiền mà nó chả cho đút vào. Tức là tức cái thằng chồng, đã bất tài vô dụng, lương công nhân xưởng giày được đúng 5 triệu/ tháng, lại còn dấm dúi trích ra đưa cho con nhỏ này. Bé Sóc mới 8 tuổi, còn phải mua sữa rẻ tiền cho con, quần áo 2 mẹ con dễ phải từ thời Napoleon cởi truồng đến giờ. Thế mà thằng cha nó đem tiền cho gái đĩ, đúng khổ...

Lại thêm gã Sơn, người thì trông đâu đến nỗi. Hắn sinh năm 91, còn trẻ lắm. Nếu mà chịu diện đồ cho tử tế chắc người ta nghĩ hắn phải là công chức nhà nước, quản lý văn phòng, hay bèo lắm cũng là nhân viên tiếp thị, marketing này nọ. Ngoại trừ lúc đi làm ở xưởng, ở nhà hắn cứ buộc túm tóc, bận cái quần lửng bò, đôi dép lào, lúc cởi trần, lúc thấy mặc mấy cái áo đá bóng thời còn đi học "Lớp 12A6 mãi đỉnh", "tập thể anh em xóm 3",...
Thời còn độc thân, hắn trông cũng ngon trai, gái theo cũng nhiều lắm. Cũng làm tan nát đời bao nhiêu em gái rồi đấy. Nhưng mà ở đời thì vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn, Lan gài hắn có bầu, thế là cưới sớm, chàng trai vào tròng tuổi 23=))

À, nói đến chuyện ngoại tình của Sơn. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Lấy vợ xong nhưng hắn vẫn chứng nào tật ấy, cắm hết chỗ này tới chỗ kia. Lan phát khùng vì hắn. Mà cũng chịu. Từ đợt đẻ bé Sóc tới giờ, bác sĩ kêu tử cung yếu, không mang thai thêm được nữa. Dùng thuốc xong, sinh lý của Lan giảm mạnh, nhìn thấy chồng chỉ muốn hất văng ra chỗ khác. Lan chỉ biết kiếm thêm tiền về để lo cho chồng con, cái gian hàng hoa quả bán ở chợ cũng được dăm ba đồng. Công việc vất vả, nỗi khổ có chồng lăng nhăng, con nhỏ, lại dùng thuốc liều dài khiến cho Lan tóp teo, gầy khô gầy đét như que củi, người ta nhìn vào lại tưởng bà cô 40 tuổi. Lan nhìn vào gương còn ngán mình, nói gì đến chồng...

Lần này Lan li dị, cũng là giọt nước tràn ly thôi. Lão Sơn đi làm đã chẳng đem về được bao nhiêu, lại còn phá, Lan tích góp mãi mới mua được cái xe Wave tàu để chở hoa quả ra chợ bán cho đỡ vất vả. Trước có mỗi cái xe đạp điện, chở đồ đến khổ. Vừa đi được mấy hôm, 1 bữa Lan ngủ dậy đã thấy chiếc xe "không cánh mà bay". Lan kêu lục chồng dậy, kêu trộm, đòi báo công an. Lão Sơn ngáp ngắn ngáp dài đi ra, tỉnh bơ nói rằng hắn bán rồi.
Bán rồi? Bán cho ai? Mà bán làm gì?
Lan nhảy đông đổng lên chất vấn. Lão Sơn chỉ cười hề hề, có thằng em không có xe đi, nó bảo bán rẻ cho nó 10 triệu, nó đi  sang biên giới lấy được hàng ngon về nó trả cho gấp 2, lấy tiền mua xe mới chạy cho ngon. Lan có phải trẻ con đâu mà tin chuyện đấy, lục ví hắn được 4 triệu, Lan đòi phần còn lại. Hắn kêu 5 triệu gửi cho chú 2 mượn, còn 1 triệu ghi hội.
Lan đẩy hắn 1 cái ngã xuống ghế rồi lật đật chạy ra trước ngõ. Á à, con nhỏ cắt tóc hôm nay có hẳn 1 cái đồng hồ mạ vàng rõ xịn, lại còn đôi bông ngọc trai hàng hiệu. Lan biết ngay, Lan quạt cho hắn 1 trận, dùng mấy từ kinh khủng nhất để sỉ vả hắn. Lão Sơn không cãi lại được nên ngồi rung chân, hút thuốc.
Lan hết chịu nổi con người này rồi, Lan vào buồng gói đồ, ẵm luôn bé Sóc đang ngủ trên tay lao ra cửa, vẫy taxi....
Đấy, quay lại cái hoàn cảnh đầu truyện đang nói tới. Lan bế con lên taxi rồi đi mất hút, để lão Sơn ngồi ở ghế.
Cãi nhau to lúc rạng sáng khiến cả nhà tỉnh dậy. Ông bô, bà mẹ chạy ra đầu tiên, nhưng chỉ dám đứng trên tầng hóng xuống. Vợ chồng nhà Dương- trai thứ trong nhà- dậy thứ 2, vợ Dương đang bầu nên chị khều chồng dậy can, không lỡ đánh nhau to thì chet. Cả nhà đều dậy, mà có ai dám can đâu . Chị dâu cả dân chợ búa,cãi nhau to vậy chỉ thiếu nước bả vác cả dao bầu lên thôi, sợ lắm. Thằng Sơn bất cần đời, vả lại Lan nhỏ như con mắm, chắc không làm gì được hắn đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro