Chương II: Anh 2- vợ em bầu, không cho đụng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Lan đã về hẳn nhà ngoại, Sơn tha hồ mà tung tăng dạo chơi với các em gái. Ấy mà gái xinh thì Sơn làm gì có tuổi mà với, toàn phải đi dạo dạo hết gái đĩ rồi tới mấy em ons siêu vã, thỉnh thoảng quẹt tinder lại thấy mấy cái máy bay chỉnh ảnh siêu ảo, gặp mặt mà Sơn súyt nữa xỉu tại chỗ,... Sơn chán lắm. Tự dưng hắn nghĩ, nếu hắn giàu thêm tí nữa chắc với được mấy em xinh rồi, hắn trông cũng được trai mà.

Tan ca làm chiều,Sơn mua 1 nửa con gà nướng, thêm chục con cá chỉ vàng, 1 thùng bia Hà Nội về rủ thằng em nhậu. Chao ôi cái thời tiết miền Bắc mùa hè, nóng oi, được húp tí bia với đá lạnh, ngồi ở sân kiếm tí gió chiều thì còn gì bằng. Nghĩ thế còn sướng hơn cả chơi gái. Chả thà tự mua đồ về lấp cái bụng, uống cho say rồi lăn ra ngủ, sướng gấp mấy lần đút vào mấy cái lỗ toang hoác, như lạc vào hang động Sơn Đòong, không thì mấy con sò nhăn nheo lông lá của mấy máy bay già, nghĩ rùng cả mình.

Thằng em Sơn cũng đang gặp cảnh giống hắn. Vợ bầu bí, cả năm nay chắc cũng không có chỗ xả, phải đi bóc bánh. Giới thiệu qua về thằng em tí, hắn là con trai thứ 2 trong nhà, tên Dương, sinh năm 95. Hồi còn đi học cũng được bố mẹ dí nên cũng có tí kiến thức. Học cho rõ lắm xong giờ cũng nhân viên quèn, sáng đi làm, tối tăng ca, lương cũng chả khá khẩm hơn Sơn là bao nhiêu. Sau cũng quen được Ánh, người làm chung cơ quan, cũng là vợ nó bây giờ. Qua lại được nửa năm thì cưới, kết thúc chuỗi ngày vui vẻ tuổi 26. Sơn bảo thằng này dại, chơi cho nhiều vào rồi hãy lấy vợ chứ. Lỡ ra như hắn nên phải cưới, chứ chưa bầu mà cưới làm cái gì. Sơn với Dương giống nhau như lột, chỉ khác cái là cái dân văn phòng trông nó cứ công nghiệp, hào nhoáng nên nhìn cái là nhận ra ai là Sơn, ai là Dương. Giờ chỉ có lột đồ ra là khỏi nhận ra.
Ánh là vợ của Dương. Từ đợt kết hôn xong chị nghỉ ở nhà làm nội trợ luôn. Chị cũng làm nhân viên như Dương, tài giỏi thì có, mà khổ nỗi không có ngoại hình nên không tiến xa được. Ánh có thân hình mũm mĩm 1 chút, thực ra là hơi thừa cân. Mỡ không chạy vào ngực vào mông, mà chỉ chạy vào mặt với bụng. Ánh cũng cố gắng đủ thứ, tập gym, chạy bộ, uống thuốc giảm cân,... Giảm đâu không thấy, chỉ thấy bị thuốc quật lại, tích nước phát phì, rồi thêm bầu bí khiến Ánh còn xồ xề hơn cả trước. Sơn tặc lưỡi, hồi mới cưới thỉnh thoảng ngó em dâu mình trông cũng mơn mởn, mà giờ thì... ối dồi ôi quá, thôi thì càng tốt, đỡ mang tiếng dòm ngó vợ em trai. Đấy, anh trai tốt phải thế!
Lão Sơn nghĩ thế đấy, hắn cho rằng anh em yêu thương nhau là phải chia sẻ miếng ngon cho nhau. Hắn gọi Dương ra sân ăn nhậu cùng, dạo này vợ sắp đẻ nên Dương ít tăng ca, toàn hết giờ hành chính là về ngay.

Nhìn cái tướng thất thểu của Dương, Sơn biết thằng em hắn cũng có "nỗi khổ". Nhậu được vài lon bia, 2 người bắt đầu ngà ngà say, bắt đầu kể lể chuyện đời. Sơn thì khỏi cần nói cũng biết chuyện gì, còn chuyện gì kinh khủng hơn việc vợ con hắn vừa dọn về nhà ngoại vì cái tính lăng nhăng của hắn. Dương cũng chén chú chén anh, an ủi này kia chứ cũng không dám chen sâu vào chuyện của anh chị. Dương không dám kể chuyện của mình, về chuyện dạo này vợ anh bầu bí nên trái tính trái nết, khó chiều, cáu gắt, đã vậy còn "bỏ đói" anh cả năm trời. Dù anh yêu vợ, nhưng cũng là đàn ông. Anh còn trẻ, trên cơ quan lại biết bao nhiêu em thích chọc ghẹo, anh có lỡ vài lần "đi uống với cơ quan, khách hàng". Vài lần, đã là "vài" thì nó sẽ lặp đi lặp lại, chứ không có chuyện kết thúc được. Anh dằn vặt lắm, trách bản thân không giữ được lòng chung thủy, nên chẳng dám tâm sự với ai, kể cả Sơn- anh trai mình.
- Này chú Dương, dạo này vợ chồng chú không thấy "hoạt động" gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro