Chương III: Thiết kế tai hại từ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nói cái gì đấy, bậy...- Dương cười ngại ngùng.
Dương biết anh trai mình khá là thoáng trong chuyện tình dục nên có thể nói hụych toẹt ra, còn anh thì không có "năng khiếu" đấy nên thấy khá xấu hổ khi bị hỏi.
- Chú quên mất cái cửa bí mật trước bố làm cho anh em mình à- Sơn nói thì thầm, tránh cho mấy bà hàng xóm hóng hớt đang quét lá trong ngõ nghe được.

Dương nhớ ra rồi. Trước đây bố có xây cho 3 anh em 3 cái phòng sát vách nhau, mỗi phòng để 1 cái cửa ẩn ở sau nhà vệ sinh để anh em có thể theo dõi, đốc thúc nhau việc học.
Trong nhà có 3 anh em trai, Sơn là con cả, Dương là con thứ 2, còn một người em trai út sinh năm 97 là Khánh ở trong Nam học tập công tác.

Dương chán ngán cái tính gia trưởng của bố, ai lại làm cái nhà như thế, mất hết cả tính riêng tư của anh em. Hồi bé tức lắm mà không làm được gì. Dương và Khánh thường xuyên bị Sơn nhòm ngó rồi mách bố. Lúc thì "bố ơi thằng Dương không học", "thằng Dương chơi điện thoại", lúc lại "thằng Khánh ngủ trước 9h", "Khánh có bạn gái hay sao đấy bố ơi". Lắm lúc 2 đứa muốn phản kháng, mà ông Sơn lớn hơn, cao tay lắm. Không biết Sơn làm cách nào mà mỗi lần 2 đứa thò đầu qua thì bị Sơn bắt được ngay, còn doạ mách bố là cho ăn đấm. Dương thì không sợ đâu, nhưng thằng Khánh sợ lắm, người nó gầy như cò hương, gió thổi là bay.

Hồi đấy, Dương và Khánh lần đầu bắt gặp Sơn làm chuyện "sai trái". Năm đó là năm Sơn học lớp 12, Dương học lớp 8, còn Khánh học lớp 6.
Ít internet, lại ở quê, nên những cái "chuyện người lớn" mà Dương hình dung trong đầu nó chỉ đơn giản là nắm tay, hôn môi, hôn cổ, sau đó đắp kín chăn lại và... ngủ. Còn tội hơn cho Khánh, nó còn không được biết gì, học cho đầu to mắt cận ra mà thế đấy.
Hôm ấy, bố mẹ đi về quê ở Quảng Ninh ăn cưới 2 ngày liền, 3 anh em ở nhà tha hồ húp mì tôm, chơi điện tử trên cái máy cục gạch bố để ở nhà, thuê Doraemon về đọc từ sáng tới tối. 3 đứa vẫn tuân thủ nguyên tắc, phòng đứa nào đứa nấy ở, không xâm phạm, có ngó thì ngó thôi, về mách bố sau.

Tầm 8h tối, Dương nghe thấy tiếng cổng mở ken két, nhưng khẽ thôi. Dương lật vách ngó qua phòng Khánh thì thầm:
- Ê Khánh ơi, mày đang học à?
- Sao đấy anh?
- Nhà có trộm hay sao ấy, nãy tao nhớ khoá cổng rồi mà tự dưng nghe tiếng như mở cổng kìa.
Thằng Khánh nghe thấy sợ run lập cập. Không biết con nhà ông nào, trong khi cả ông bô, Dương và Sơn đều cao to, khoẻ mạnh, gan dạ thì Khánh lại trái ngược, vừa gầy gò, nhỏ con lại còn nhát cáy.
- Anh Dương ơi, cho em qua phòng anh với, nhỡ trộm vào anh còn đánh lại được. Nó mà qua phòng em thì em chết mất thôi.
Nói rồi Khánh phi một mạch ra phòng khách, lẻn qua phòng Dương. 8h chưa phải là tối, nhưng trong ngõ tắt điện sớm, trong nhà thì có 3 anh em nên không bật đèn phòng khách làm gì.
Tối om.
Khánh mò mò mẫm mẫm trong bóng tối, thì chợt nghe thấy tiếng cửa phòng Sơn khoá cái "Cạch". Khánh giật bắn người, chạy vội tới gõ cửa phòng Dương như sợ trộm sẽ tới chém luôn mình.
- trộm vào phòng anh Sơn... hay sao ấy... anh ơi... - Khánh vừa vào phòng Dương đã khua chân múa tay kể- phòng anh Sơn ... khoá cửa nghe tiếng... chạy vào đây.
- Cái gì vậy mày, kể từ từ tao nghe coi, mày kể thế ai hiểu.
Khánh kể lể về chuyện nhìn thấy có người vào phòng Sơn rồi khoá cửa. Dương cũng hơi sợ, Sơn tuy lớn nhất, khoẻ nhất, nhưng gặp trộm có súng hay dao thì cũng tèo. Nhưng mà tự dưng qua đập cửa phòng Sơn thì sợ trộn biết nó giết cả 3 anh em. Dương vội khoá cửa vào rồi kéo Khánh vào nhà vệ sinh.
-Ê Khánh, mày lại đây với tao, nhìn xem có thấy gì không?

Phòng Sơn khá tối, chỉ có một ánh đèn duy nhất là từ chiếc đèn học Rạng Đông. Nhưng không sao, ánh sáng vàng ấy cũng đủ cho Khánh và Dương nhìn rõ trong phòng có Sơn và một chị gái nào đó. Chị ấy tầm tuổi Sơn, nhưng tóc nhuộm vàng, mặc áo phông, quần đùi bò ngắn, trông có vẻ khá chơi bời.
- Sáng bảo là cho chị trăm rưỡi cơ mà, sao giờ có 100 thế- Tiếng chị gái vừa nói vừa cười, nghe rất lả lơi.
- Em học sinh chị ơi- Sơn gãi đầu gãi tai khi rút ra trong cặp ít tiền 5,10k- Chị cũng bảo chị thích thằng em, nên giảm giá cho mà.

À, giờ Dương mới biết, hoá ra là không phải trộm, mà là Sơn dắt gái về nhà. Cái này mà mách bố thì Sơn ăn đòn lên bờ xuống ruộng là cái chắc. Cầm điện thoại trên tay, Khánh nhớ tới lời bố "Có chuyện gì thì gọi ngay cho bố, bố về xử lí", nó khều anh:
- Có người lạ vào nhà kìa anh, gọi cho bố nhé.
Dương nắm cái điện thoại trong tay, định bấm. Vừa lúc đấy, Dương nhìn thấy chị gái bên kia vươn vai lột phăng chiếc áo phông đang mặc, để lộ ra làn da trắng trẻo, bộ ngực căng tròn được gói gọn trong chiếc áo lót ren màu đen. Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trong người Dương như có cái gì đó nong nóng, cảm giác tò mò 1 chút, thích thú 1 chút. Dương đặt cái điện thoại xuống dưới
- Chờ chút đã mày, để tao xem có chuyện gì rồi mới gọi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro