Chương VI: Anh với chú, như nhau cả thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng nhớ lại chuyện ngày xưa, Dương thấy ngài ngại trong người. Bình thường là bắt thóp được Sơn cái gì, Dương sẽ báo ngay cho bố, bõ tức mấy vụ bị anh trai mách lẻo. Ấy thế mà Dương câm như hến về vụ đó, đã vậy còn "hối lộ" thằng em Khánh bằng 2 bữa net cỏ để nó chịu im lặng.
Mà bố cũng thật là, anh em lớn, có vợ có con cả rồi mà vẫn không chịu lấp mấy cái cửa đấy đi. Cũng may là lâu dần nên quên, lấy vợ rồi cũng chưa có có bà nào phát hiện ra, không thì chết.

- Đừng có nói là anh nhìn lén vợ chồng em đấy nhé- Dương cười trừ.

- Anh nhìn thẳng chứ nhìn lén làm gì, vợ chú Dương là nhất, nửa thịt nửa mỡ vỗ sướng cả tay, chứ ai như cò hương nhà anh.

Sơn vừa nói vừa thúc thúc cùi chỏ vào tay Dương.

Đấy, anh trai đấy, đi dòm chuyện chăn gối của em trai. May mà là người nhà, chứ là thằng hàng xóm, hay ông anh cùng cơ quan, chắc Dương cho một đấm rồi. Trời phạt, trước đi dòm ổng cho đã, giờ ổng dòm lại mình, kêu trời tru đất diệt ổng thì trời quật cả mình.

- Chị Lan cũng một thời hoa khôi, mới lọt được vào mắt "Sơn bắc phoi" nhà ta chứ. Cái Ánh thì sao so với chị nhà anh được. Mỡ hay thịt giờ cũng có được đụng vào nữa đâu.

Dương tặc lưỡi, húp nốt lon bia thứ 3 rồi bóp dẹt, quăng vào túi nilon rác dưới chân.

- Hoá ra chú cũng dòm vợ của anh, cấm cãi- Sơn lừ lừ mắt nhìn Dương làm anh phải đánh mắt ngay ra chỗ khác.

- Đùa đấy- Sơn vỗ vai Dương cười hề hề- Đàn bà cũng chỉ là đàn bà thôi, chú thích thì cứ nhìn, anh cho thoải con gà mái.

Anh dễ chịu, chứ Dương có dễ chịu méo đâu, tức bỏ mẹ. Anh là dân chơi gái có tiếng rồi, anh thích coi là vợ hay là đàn bà kệ anh, chứ Dương coi đàn bà khác vợ. Đàn bà để chơi, còn vợ để yêu thương, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử 👌

Dù là vậy, Dương ít nhiều giống tính của Sơn, con cu làm mù con mắt. Chỉ là không bộc lộ thôi, chứ Dương dâm dục ngầm trong máu. Mà những đứa không được bộc lộ cái bản chất trần trụi của mình thì càng có nhiều đam mê. Nói chung nếu mà để so sánh Sơn và Dương ai biến thái hơn, chắc phải chơi cả 2 người một lúc mới hiểu hết được.

- Vợ đã như thế rồi, giờ chỉ có đàn bà mới thoả mãn được mình thôi nhỉ. Mà chú thấy đấy, quanh đây cấm có con nào vừa mắt anh, không đĩ điếm thì máy bay bà già, chán chết.

Dương ậm ừ đồng tình với anh trai. Anh được hơn ông anh già của mình là cũng kha khá em trông sạch để ý tới. Nhưng chung quy cũng là dân văn phòng quèn, toàn mấy đứa nhan sắc tầm trung, không gạ được sếp nên bám víu đàn ông khác để sống. Chứ cỡ anh, đẹp trai phong độ đến mấy mà lương tháng 5 triệu thì cũng chỉ có tầm gái đấy bu vào thôi.

Cuối tháng thai kì của Ánh, tiền đi siêu âm, khám định kì, thuốc bổ, bỉm sữa mua sẵn, váy bầu,... đốt gần hết tiền tiết kiệm từng ấy năm đi làm của Dương. Khỏi nói việc bo thêm cho mấy em quán bar, giờ trả tiền cơm trưa cũng là thứ khiến Dương phải nhăn nhó suy nghĩ. Không cái nào bằng cái dại lấy vợ khi nghèo, đã không lấy được gái xinh lại còn đủ thứ gánh nặng.

- Đẹp mà nghèo kiết xác thì ma nó theo anh ạ - Dương cười cay đắng.

Khốn khổ khốn nạn, con gái được cái mã thì nhà giàu bao nuôi, ko thì cũng kiếm được anh đẹp trai mà yêu. Còn con trai có cái mã thì chỉ có đu bám máy bay mà sống thôi, hoặc yêu mấy em gái tầm trung hay mơ mộng ngôn tình. Phò nay cũng xấu không buồn nói, đã tã thì thôi còn xấu. Vì nay gái xinh nó làm sugar baby, chứ ai còn đi làm đĩ nữa.

- Này...

- Chuyện gì đấy anh?

- Tháng sau cậu út nhà ta về hẳn nhỉ, cũng hoàn thành việc học rồi còn gì.

- Em cũng nghe thế, thấy bảo đang xây nhà trên thành phố, giờ về nhà cưới phát rồi chờ nhà xong thì dọn lên đấy ở.

Sơn nhìn Dương một lúc lâu, hắn tu lon bia ừng ực rồi đưa tay quệt ngang miệng.

- Chú có thắc mắc, vợ thằng Khánh trông như nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro