Chương VII: Em dâu ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đấy mà đã tới tháng sau rồi, Sơn, Dương, cả bố mẹ tới tận sân bay đón Khánh về nhà. Ông học bận bịu đến mức nào không biết, mà 3 năm nay không chịu về nhà lấy một lần, cả Tết cả hè. Cả nhà súyt quên mất trong nhà còn 1 ông gầy gò tên Khánh rồi ấy.

Vừa nhìn thấy bóng xa xa, mọi người đã nhận ra được ngay. Ối dồi ôi, quả người như que củi, cao được 1m60, tay chân như con gái, mặc một bộ vest trông như bơi trong đấy, chính xác là Khánh Đụt nhà mình. Anh kéo 2 cái vali to gần bằng người, đi vội vã trong đám đông. Vừa nhìn thấy người nhà, anh dơ mấy ngón tay khẳng khiu lên vẫy vẫy, khuôn mặt rạng rỡ.

- Con về rồi này, Em về rồi đây.

Nói rồi, Khánh vội vã chạy về phía gia đình. Anh không quên dắt tay một cô gái, mặc áo khoác dài che gần hết thân, đeo khẩu trang và kính mát. Trông cô có vẻ cao so với Khánh, nhưng vẫn thấp hơn Sơn và Dương nhiều. Dưới lớp quần áo thùng thình, trông cô gái như một phú bà giàu có nào đó. Vừa tay bắt mặt mừng với em trai, Sơn không quên nhìn một lượt từ đầu tới cuối cô gái mà Khánh dắt về. Hắn tặc lưỡi nói nhỏ với Dương:

- Trông tướng đô dữ, lại "người khổng lồ" à?

- Hay thằng Khánh nó chui chạn ta, máy bay à?

Nói chung không được lời nào tốt đẹp hết. Dương cũng cười trừ, vì anh biết cái tính thằng anh, đã bất tài còn hay soi mói. Nhưng mà nhìn qua nhìn lại thì, trông có vẻ không được ưa mắt cho lắm, mà kệ, với thằng Khánh "Đụt", thế là tốt lắm rồi.

Cả nhà đi trên một chuyến taxi, Khánh trả tiền cả đi lẫn về. Trông anh không khác gì một người mới trúng số vậy, cái tướng thì gầy còm khắc khổ mà rõ nhiều tiền. Trên xe, cô gái không bỏ khẩu trang và kính mát một lần, vì cũng ít có ai hỏi đến cô, mọi người chủ yếu chỉ dồn dập hỏi Khánh.
"Dạo này kiếm tiền như nào", "công việc ổn không?", "Nhà xây có nhiều tiền không". Ai cũng có một đống câu hỏi, Khánh còn chưa kịp trả lời hết thì đã về tới nhà rồi.

- Tiền taxi 250k, tôi đưa anh 500k, phiền anh giúp tôi chuyển hành lý vào nhà với ạ.

- Vẽ... - Sơn xua tay- Chú làm gì cho tốn kém ra, để đấy bọn anh mang vào cho. Chú không vác được chứ bọn anh vác một tay

- Ấy, ai lại để các anh làm thế- Khánh gãi đầu gãi tai.

Nói vậy thôi chứ đồ của người đi xa về chất đống ở sân, ai khoẻ mà vác vào hết được. Cùng lắm chỉ phụ đem vào. Từ đợt Khánh chuyển đi, anh em đã sắp xếp lại phòng cho thuận tiện. Phòng đầu của Sơn, lớn nhất để cho chị dâu cả tiện kinh doanh, phòng cuối gần bếp của Dương, vợ nghén nên thỉnh thoảng đi xuống nhấm nháp. Thành ra có cái phòng giữa, giờ là phần của Khánh.

- Em vào lấy đồ thay rồi ra phụ giúp ba má nấu cơm.

Khánh nhắc nhở cô gái đi cùng. Ở miền Nam lâu, Khánh bị nhiễm cái tiếng ở trong đấy, nghe cứ lơ lớ Bắc- Nam lẫn lộn buồn cười.

- Em dâu có vẻ kiệm lời, khó tính quá nhỉ- Sơn huých tay vào sườn Khánh khiến Khánh súyt ngã lăn quay.

- Dạ, cô ấy làm Da liễu nên quan trọng mảng làm đẹp lắm, không chịu để da tiếp xúc với nắng chút nào đâu. Các anh đừng hiểu lầm- Khánh xua tay thanh minh cho bạn gái.

Làm bác sĩ Da liễu à? Khiếp, em mình có khác, đúng là đầu to mắt cận sẽ đi đôi với đầu to mắt cận.
Trong lúc này, cả Sơn và Dương đều thầm nghĩ trong đầu em dâu sẽ bước ra với cái mắt kính dày cộm, đôi mắt thất thần vì mất ngủ, tóc rụng lả tả vì công việc bệnh viện vất vả. Thật ra không phải vì ghét bỏ đứa em hay gì, mà là nghĩ vợ nó cũng xấu, thành ra mình được an ủi. Nghe hơi xấu tính, nhưng mà đời mà, ai cũng có cái tính hơn thua ấy cả thôi.

- Thôi anh em mình vào nhà làm cốc nước đã nhỉ, khát khô rồi- Dương khoác vai Sơn và Khánh cùng bước vào nhà.

- Tiểu nhị, cho cốc nước vối nào.

Đấy là cái thói quen của Dương mỗi khi đùa với vợ. Mặc dù vợ anh bầu bí thế, vẫn đảm đang việc nhà, nấu ăn khá ngon, pha nước vối đỉnh của chóp. Anh định gọi vợ ra để giới thiệu cho Khánh, tiện khoe cái bầu, con trai đấy, không phải "vịt giời" như ông anh Sơn đâu.

- Em mời các anh.

Khay cốc chén cùng cái ấm trà vối bốc khói nghi ngút được ủ trong cái bao nan tre được đặt xuống cái cạch. Mùi hương của trà vối hôm nay lạ lạ, nó được xen với ít hương nhài thoang thoảng ở đâu đó, khiến cho người ta phải nhìn theo.
Ôi chà, hôm nay không phải dâu Ánh mang nước. Nhìn từ phía khay trà là một cáng tay trắng nuột nà, nhìn thêm chút nữa là bắt gặp cặp vú núng nính ẩn hiện bên trong chiếc áo cộc tay màu xanh pastel, lên hơn chút nữa là khuôn mặt xinh xắn, trẻ măng của người thiếu nữ. Đặt khay cốc xuống bàn, người con gái đưa tay vuốt tóc cho đỡ xoã xuống mặt. Mái tóc được búi gọn, hiện lên chiếc cổ trắng ngần.

- Các anh mời nước đi ạ.

Nói rồi cô gái quay lưng đi vào bếp. Chiếc váy ngắn để lộ đôi chân dài thẳng trắng nuột, 2 cái mông căng mẩy đung đưa theo từng bước đi. Cả Sơn và Dương nhìn theo không chớp mắt. Đứng hình còn chưa biết nghĩ gì trong đầu, Khánh lên tiếng cắt ngang bầu không khí đó:

- Đây là Liên, là vợ sắp cưới của em đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro