Chương VIII: Chỉ biết nhìn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thằng Khánh Đụt mà có vợ ngon quá vậy. Sơn vỗ đầu Khánh cái bốp, còn Dương đét vào lưng Khánh mấy cái.

- Đù, chú mày ngon quá vậy, kiếm đâu được cô em này chất lượng thế

- Quá vip luôn, dân có tiền nó phải vậy chứ.

Khánh ho khục khục sau khi bị các anh tác động vật lí, xua tay cười trừ. Khánh cũng chịu, không phải vì tiền hay nhan sắc, là tự Liên cảm động bởi tấm lòng chân thành của Khánh nên mới yêu. 2 người yêu nhau từ hồi còn là sinh viên, dù chỉ quanh quẩn học hành, nhưng cũng có tình yêu đáng trân đáng quý.
Liên tốt, gia đình có điều kiện sẵn, học cao, giỏi giang, lại còn xinh đẹp dáng chuẩn. Khánh đã bao lần tự ti về bản thân, nhưng Liên luôn ở bên cạnh động viên và giúp đỡ. Người con gái này đúng là hiếm có.

"Đào Thị Kim Liên"- Chà, cái tên gợi lại bao nhiêu kỉ niệm. Nữ thần Kim Liên của biết bao nhiêu anh chàng say mê kiếm hiệp thời 2000. Bà hoàng dâm dục khiến cho các anh nhiều đêm mất ngủ, chỉ đọc truyện thôi cũng khiến phần dưới cương cứng. Kim Liên này, phải chăng em cũng có ngọn lửa khao khát tình dục cháy trong lòng, để nó bộc lộ ra trên người em rõ nét đến thế.
Làn da của em mềm mại và trắng trẻo hơn bất cứ ai mà các anh đã từng nhìn thấy. Sao mới ngày ra mắt đầu tiên mà em đã ăn mặc gợi dục thế kia, áo để lộ khe vú, váy ngắn chỉ đủ che đi bờ mông căng tròn của em. Không phải do em ăn mặc hở hang, mà là do cơ thể em quá gợi cảm, khiến cho đồ em mặc cũng trở nên kích thích.

Nhìn qua thằng em Khánh của mình, Sơn và Dương ngán ngẩm. Với cái cơ thể gầy khô hốc hác này thì làm ăn được cái gì, chắc phải để Liên cô đơn lắm. Nhưng mà đấy cũng chỉ là đoán già đoán non... Nghĩ thế thôi mà cũng bực cả mình.
...

À khoan, quên chưa báo tin mừng. Đấy là vợ của Sơn, sau khi con cứ cằn ra khóc đòi bố thì cuối cùng chị cũng nguôi nguôi, nên dọn về sống chung trở lại.
Mâm cơm hôm nay nhiều người hơn mọi khi. Có bố mẹ già, vợ chồng con cái anh cả, vợ chồng anh 2, em út và em dâu tương lai.

Liên vừa về nhà nhưng đã chiếm được tình cảm của mọi người. Liên dạy cho bé Sóc học bài, Liên chỉ chị Ánh cách massage để em bé và mẹ dễ chịu, Liên còn đem về cho bố mẹ ít thuốc bổ để an dưỡng tuổi già. Không chỉ vậy, Liên còn tự tay nấu những món ăn phức tạp để thiết đãi mọi người. Người tuyệt vời như này không biết Khánh phải mò tận ở đâu mới có ấy chứ, có khi đây là "con" duy nhất rồi, giờ Khánh cưới về thành "tuyệt chủng" luôn.

Ăn xong cơm, Sơn đòi ra đầu ngõ mua bao thuốc lá, Dương cũng đòi đi theo, bảo tiện ra mua ít đá, tối xem bóng đá uống bia. Mâm cơm để Ánh và Liên dọn dẹp, Lan vào phòng kiểm hàng để ngày mai đi chợ sớm.

- Này, chú thấy vợ thằng Khánh ...

- Thôi ông anh dừng đi, em không muốn mang tiếng dòm ngó vợ thằng em đâu. Trái với luân thường đạo lý lắm.- Dương nhăn nhó rồi bước vội.

- Ấy, anh bảo thế bao giờ, anh chỉ hỏi chú có nhận xét gì về vợ thằng Khánh thôi.

- Đẹp, giàu, tốt, chắc vậy...

- Trông cái tướng dâm phải biết- Sơn cười hê hê

Dương bước chậm lại, nuốt nước bọt cái ực. Sơn nói trúng tim đen của thằng em. Nói thì tội lỗi quá, nhưng mà nhìn vợ thằng Khánh trông ngon thật. Hoặc do Dương phải nhịn sex lâu, hứng quá nên mới tưởng tượng linh tinh thôi.

- Tào lao bí đao, vợ về rồi lo cho bả đi không bả lại bỏ đi bây giờ.

- Chú về chăm tảng thịt mang bầu đi kìa.

2 anh em đùa giỡn qua lại nhau. Cười cho nó vui vậy chứ, trong lòng đứa nào cũng hơi ganh tỵ với thằng Khánh. Ôi chao, sao mà vợ nó đẹp thế, lại còn giàu, còn tốt, nói năng nhẹ nhàng dễ nghe, ai như...

Rồi dăm bữa nửa tháng là đám cưới của Khánh. Nó vẫn như vậy, diện một bộ vest rộng thùng thình, tóc cắt 5 phân, vuốt gọn như một đứa mọt sách nào đó đang dự lễ khai giảng. Còn Liên thì đẹp lung linh, đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới cúp ngực. Hình như chiếc váy hơi chật, khiến cho bầu ngực của em bị nâng lên cao. Hoặc do bộ ngực quá khủng của Liên khiến chiếc váy phải chật vật để đỡ cho vừa...

Đám cưới long trọng phết, nhà hàng sang trọng, thức ăn cũng ngon, mà ngon nhất là Liên.

Tân hôn, Khánh say bí tỉ. Anh không biết uống rượu, nhưng vì nhiều lời mời quá nên phải uống, thế là say không biết trời đất trăng sao gì. Chỉ biết là 2 ông anh đã phải chật vật tiếp khách chúc rượu thay phần chú rể vì Khánh đã ngủ lăn lóc từ bao giờ.

Nửa đêm, Dương nghe thấy tiếng lạch cạch từ phía bếp. Quay lưng lại thấy bà vợ bầu của mình vẫn đang ngủ. Quái lạ, giờ này ai còn lục bếp núc vậy ta. Dương đi xuống bếp kiểm tra, nếu không có gì thì thôi cũng tiện uống cốc nước.
Không có con chuột nào cả, Dương chỉ thấy một thân hình nóng bỏng, độc chiếc váy ngủ mỏng manh đang lượn lờ trong bếp. Chiếc váy 2 dây để lộ bờ vai trắng như ngọc. Không biết nó được làm bằng chất liệu gì mà mỏng quá, làm Dương nhìn thấy rõ chiếc quần lót lọt khe lấp ló bên trong, bờ mông cong nghiêng qua nghiêng lại. Nhìn thấy ánh đèn flash, hình bóng ấy giật mình quay lại

- Ah, anh Dương đấy à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro