Chương X: Không phải chán vợ, mà là..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng bắt đầu sau một đêm tội lỗi. Dương mở mắt bước ra khỏi giường với tâm trạng vừa sung sướng vừa khó chịu. Nó như kiểu bạn đang tận hưởng tiết trời se mát của xuân thì đạp xuống nền nhà và gặp ngay nồm vậy. Nói chung nó khó để mà tả được.

Vừa bước ra khỏi phòng, Dương gặp ngay Liên đang lúi húi bưng bát bún bò lên bàn ăn. Hôm nay Liên dậy sớm nấu bún bò cho cả nhà ăn sáng, sau mấy ngày nhậu tơi bời khói lửa. Thời tiết cũng từ hè chuyển sang thu rồi, mát mẻ, dễ chịu, thích hợp để ăn bún bò.

Dương ngồi vào bàn ăn, ông bô ăn xong đã ngồi uống nước chè, mẹ ăn xong cũng đi tưới hoa rồi. Bà chị dâu cả đi chợ từ sớm, còn bé Sóc đang chật vật cầm đũa gắp bún, vợ Ánh bầu bí, thằng Khánh vừa ăn vừa đọc báo, và ông Sơn cứ cắm đũa vào bát nhìn chằm chằm Liên. Dương múc một muỗng nước dùng cho lên miệng, khoan khoái, buổi sáng trời mát mẻ, nhấp ngụm nước dùng bún bò thanh thanh, thơm phức phải gọi là...

- Này, đêm qua tuyệt phết nhỉ- Lại cái giọng nói biến thái rờn rợn của Sơn thì thầm bên tai Dương khiến anh súyt phun cả miếng nước trong miệng.

- Cái gì mà tuyệt... - Dương thì thầm lại, nhưng giả bộ tỉnh bơ không biết gì.

- Chú đừng có chém. - Vừa nói, Sơn vừa làm động tác tay biểu thị cho sex, rồi đánh mắt về phía Liên - Anh biết chú cũng xem.

Thằng cha trời đánh này, cái gì hắn cũng biết, hắn như đi guốc trong bụng mọi người vậy. Từ nhỏ hắn đã có tài đoán được hành động của người khác rồi. Cái kiểu hắn về thời Gia Cát Lượng, Tào Tháo phải gọi bằng cụ.

- Anh ngưng cái trò rình mò biến thái người ta đi, ai đời anh rể đi rình mò em dâu thủ d...

Chết mẹ nói hớ, Sơn cười sằng sặc. Làm thằng Khánh cũng phải bỏ điện thoại cười theo. Nó còn khen mới sáng sớm mà anh em vui vẻ nhỉ. Khen cái đầu chú, bọn anh đang nói về chuyện hôm qua rình vợ chú thủ dâm kia kìa.

Vợ Sơn đã ra chợ từ sáng, tới gần trưa, chị mang về một bọc quần áo, khoe với cả nhà. Chả là sáng nay chị trúng mánh, gặp ngay nhà mua hoa quả để về đãi tiệc tân gia, thế là mua mấy chục cân. Lời cao, bán nhanh, chị ghé cửa hàng quần áo mua mấy bộ rồi về thử sau. Lâu lắm mới có dịp, phải tân trang ngay, chứ không ông Sơn lại lấy tiền mang cho gái thì tiếc lắm.
Chị Lan mua cho con Sóc 2 cái quần mặc đi học, 1 cái váy mặc đi chơi, mua cho Ánh một cái đầm bầu, còn Liên, trước giờ toàn xài hàng hiệu, chị chỉ có tiền mua hàng chợ nên không dám mua gì, sợ em dâu chê. Liên cũng rất hiểu hoàn cảnh của chị nên vui vẻ, không đòi hỏi gì cả.
Lan mặc chiếc váy màu đỏ sành điệu mình mới sắm. Tuy người Lan gầy gò, nhỏ bé nhưng khi được diện đồ đẹp trông cũng không đến nỗi nào. Chỉ tiếc là ngực hơi xẹp lép nên chị phải độn biết bao nhiêu là xốp vào, chân hơi gầy nên phải mặc váy dài để che đi...
Ánh cũng rất hài lòng với cái đầm bầu chị Lan mua tặng. Bé Sóc được mặc váy mới nên thích lắm, đi ngoe nguẩy khắp nhà.
Liên nhìn mọi người vui vẻ mà vui lây. Cô liền gọi điện cho chồng

- Chồng yêu ơi, hôm nay cả nhà có đồ mới, chồng dắt cả nhà đi ăn nhà hàng cho xịn nhé.

Trước khi đi, mọi người đã diện đủ loại đồ đẹp. Đến nỗi Sơn và Dương khi đi làm về còn phải bất ngờ kêu lên "Úi cha, vợ ai trông ngon nghẽ ghê".
"Ngon nghẽ" là cái lời vừa khen vừa mỉa. Khen là khen bộ quần áo, mỉa là mỉa cái người mặc. Thực ra Lan và Ánh không xấu, bận đồ đẹp lên lại càng không. Nhưng đó chỉ là khi họ đứng với nhau thôi. Còn Liên ở một tầng cao khác. Liên thoải mái mặc váy ngắn mà không lo ngại chân béo hay gầy, cả tủ đồ của Liên toàn những bộ đồ bó sát khoe đường cong, khoe bầu ngực gợi cảm. Mỗi khi Liên ra ngoài, lúc nào người cũng thơm phức mùi nước hoa, ôm vai, khoác tay Khánh, khiến cho cánh tay gầy gò của Khánh lọt thỏm vào giữa khe ngực Liên. Không chỉ người ngoài đâu, mà 2 thằng anh ruột của Khánh đang phải há hốc mồm, nhỏ dãi vì ghen tị đấy.

Đấy, thế nên mới bảo, không phải bọn anh chê vợ đâu, mà là... em dâu ngon quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro