Chương XI: Chăm sóc anh cả bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ốm yếu cái gì, so với 1 thằng thanh niên mới hơn 30 tuổi như Sơn. Chẳng qua anh lười đi làm ngày hôm nay, cả nhà đi vắng cả, ở nhà lăn lóc thì tuyệt cmn vời.
Sơn nằm trên ghế sofa ngẫm nghĩ lại từng người một. Ông bà bô thì đi về ngoại ăn đầy năm thằng cháu bà dì, vợ thì đi chợ từ sớm, con đi học, thằng Dương đi làm, vợ nó đi tới mấy lớp học Yoga cho dễ đẻ, thằng Khánh đi thành phố gặp đối tác, Liên đi trực chưa về. Nhà có lúc cả đống người, có lúc lại chả có ai, đúng lạ đời. Sơn cứ nằm bấm điện thoại, lướt hết cái này tới cái khác.
"Em này không ngon", "Cái gì đây, xệ thế", "Con này bơm hay gì trông kinh vãi". Trước đây thì còn thích thú, chứ từ hồi trong nhà có Liên, hắn dường như chả thấy em nào lọt mắt nữa. Cái khuôn mặt xinh xắn, bờ môi căng mọng, mướt mườn mượt ấy mà mút cặc thì... Nghĩ đến khoái cả người. Đúng là khi rảnh rỗi thì người ta thường hay nứng mà.

- Anh Sơn hôm nay không đi làm hả anh.

Tiếng nói vọng ra từ ngoài cửa. Hoá ra là Liên sau ca trực trở về nhà.

- À,... Ừm nay anh sốt nên xin nghỉ 1 bữa ở nhà.

- Thôi chết, trời này dễ bệnh lắm ấy. Để em nấu cho a bát cháo tía tô, ăn là khoẻ ngay.

Đã giả bệnh thì phải giả cho trót thôi, Sơn túm đại lấy cái chăn mỏng dưới ghế đắp lên người. Liên nhanh thoăn thoắt thay đồ rồi khoác tạp dề vào nấu đồ ăn. Sơn nhổm người dậy ngó vào trong bếp. Mẹ kiếp, con bé này sinh ra đã dâm đãng rồi hay sao nhìn thấy nó mặc cái gì trông cũng dâm đãng, nhìn nứng nừng nưng thật chứ.

- Anh đừng nằm ở đây, gió máy lại cảm thêm ra. Anh vào phòng mà nằm

- Cũng muốn vào lắm ấy- Sơn giả vờ nhăn nhó khi cử động- Giờ tay chân nó rã quá, anh lết đi không nổi đây.

- Để em dìu anh vào phòng cho.

Liên lúc nào cũng nhiệt tình như thế, bảo cái gì cũng làm, khó cái gì cũng giúp. Nhưng mà Liên ơi, em cảnh giác với người ngoài chưa đủ đâu, trong gia đình em còn lắm kẻ đang muốn ăn tươi nuốt sống em kia kìa.
Liên đỡ Sơn ngồi vực dậy, khoác tay của Sơn lên vai mình rồi dìu anh đi. Gọi là dìu cho vui, chứ Sơn to cao thế, 3 Liên còn không dìu được ấy chứ. Sơn bám chặt bàn tay to lớn vào vai Liên, làm Liên cũng hơi ngượng ngùng. Dìu về đến phòng, Sơn thả người oạch một tiếng xuống giường, như thể gân cốt trên người anh bị đứt hết vậy. Người thì không sốt, mà đắp chăn giữa thời tiết 32 độ thế này, Sơn ra mồ hôi đầm đìa như tắm. Anh cởi phăng cái áo vứt xuống sàn rồi nằm chễm trệ trên giường.

- Anh không nên đắp chăn đâu, để thoáng ra chút thì mới nhanh đỡ sốt được- Liên vừa nói vừa kéo chăn ra khỏi người của Sơn.
Cái chăn này đâu phải chỉ để Sơn giả bệnh, mà còn là thứ để che đi con cu đang cương của Sơn. Cái chăn vừa tuột ra khỏi người, con cặc đã bật lên, rung lắc, trước mặt của Liên. Liên vội đặt chăn trở lại, xoay người rời đi.
"Cách một lớp quần mà nó vẫn còn lớn như thế, không biết nó còn lớn tới mức nào", "Cỡ anh Khánh ư, không, hay anh Dương, không, còn lớn hơn nữa...". Mọi câu hỏi đang chạy qua dòng suy nghĩ của Liên. Sao vậy, Liên điên rồi sao, em chỉ vừa mới kết hôn được vài ngày mà đã tư tưởng tới cặc của người khác. Thật quá hư đốn.

Còn chưa kịp rời đi, Liên đã bị một bàn tay đàn ông ôm chặt từ đằng sau. Bàn tay len lỏi qua áo Liên, điêu luyện tách chiếc áo lót ra.

- Anh.. Anh Sơn..

- Anh biết cô đang nghĩ về cặc anh đúng không? Cỡ của anh là 54mm, 17cm đấy, cô còn thắc mắc không.

- Em kh.ông... Thả em.. ra - Liên vội vàng túm lấy tay Sơn để ngưng nó làm trò đồi bại.

- Cô gan dạ lắm, dám vào phòng anh rể một mình. Lại còn mặc cái thứ gợi dục này.
Sơn luồn tay vào chiếc quần đùi thun của Liên. Sơn nhanh đến nỗi Liên còn chưa kịp phản ứng thì 2 ngón tay Sơn đã tách mép lồn Liên ra làm hai.

- Em xin anh... Em là vợ em trai anh..- Liên nấc lên, thổn thức, xen lẫn tiếng rên rỉ khó chịu.

- Cô còn muốn phản kháng à- Sơn gằn giọng đe doạ- Anh sẽ đi nói với cả nhà về việc cô thủ dâm bằng cu giả, để cái nhà này biết bộ mặt đĩ thoã của cô.

Không!! Liên hoảng hốt. Làm sao mà anh ta biết được, Liên chỉ làm trong phòng mình, cực kì kín đáo. Liên cắn chặt môi im lặng.

- Giờ thì dạng cái háng ra- Sơn vừa nói vừa cười đểu.

Liên cay đắng làm theo. Khi Liên vừa mở 2 chân ra, Sơn đã thọc ngay 2 ngón tay vào. Một tay Sơn day đầu vú Liên, 1 tay móc lồn. Là một tay chơi gái chuyên nghiệp, Sơn biết hết mọi thứ về phụ nữ. Liên bịt miệng, cắn chặt môi, nước mắt dàn dụa. Liên thấy có lỗi với chồng quá, nhưng đồng thời vùng kín lại đang không ngừng chảy nước.

- Không muốn thì thôi.
Sơn rút tay ra rồi từ từ nới lỏng cho Liên. Liên chỉnh lại quần áo rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Liên vào phòng khóc nức nở. Liên thấy mình đã bị làm nhục, lòng chung thủy của Liên đã bị lung lay. Liên chỉ hi vọng rằng vì mình không đáp ứng nên Sơn chán và bỏ đi.
Liên còn non và xanh lắm. Sơn biết đọc vị người khác. Anh biết cách để cho phụ nữ phải quay lại với mình, chứ không phải cưỡng hiếp họ. Làm cho Liên sướng một chút, hôm sau Liên sẽ nhớ cảm giác ấy và không muốn quay lại với chồng nữa, khi đó thì em sẽ tự dâng hiến cơ thể này cho Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro