Chương 1: Gặp lại bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mẹ Kế

Khanh Du ngồi trên xe ngắm nhìn dòng người bên ngoài, tay cô kẹp điếu thuốc đang cháy dở, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng rít một hơi.

Tài xế đánh tay lái vào một ngã rẽ rồi dừng xe, nói với cô: "Cô chủ, tới nơi rồi ạ."

Khanh Du gật đầu, cô cười nhẹ: "Dạ cảm ơn chú, khi nào về con gọi sau nhé. Chú đi đường cẩn thận."

Tài xế xuống xe đi xuống hàng ghế sau mở cửa cho cô, ông vui vẻ đáp lại: "Vâng cô chủ, cô chủ đi chơi vui vẻ."

Khanh Du bước xuống xe: "Cảm ơn chú."

Trước mặt cô là một câu lạc bộ tổng hợp có diện tích rất lớn, trên cửa lớn đính tấm bảng rất to 'Câu Lạc Bộ Sắc Hương'.

Khanh Du rít nốt hơi thuốc cuối, dùng mũi giày cao gót dập tàn thuốc rồi vứt vào sọt rác. Cô lấy khăn giấy ướt trong túi ra lau tay, sau đó bước vào cửa lớn.

Khanh Du bước vào thang máy đi thẳng lên tầng 5. Tầng 5 là tầng phục vụ đồ ăn Nhật, trên bục sẽ có vũ công múa thoát y trợ hứng cho khách. Vì câu lạc bộ này là nơi đốt tiền của giới nhà giàu, không những xa hoa mà còn không giới hạn kiểu cách phục vụ, muốn kiểu nào có kiểu đó, chỉ cần ném tiền ra là được.

Khanh Du mở khung chat ra thì thấy Uyển Trân nhắn số phòng đã đặt, hai người bọn họ sẽ dùng bữa ở phòng riêng.

Uyển Trân đến từ sớm, thấy Khanh Du bước vào thì vui vẻ đứng lên chào hỏi cô.

"Du ơi, tôi chờ bà mãi đấy, sao giờ bà mới tới, tôi suýt gọi cháy máy bà luôn."

Khanh Du mỉm cười, cô lắc đầu: "Buổi chiều là giờ cao điểm mà, kẹt xe lắm."

Hai người ôm nhau thật chặt rồi ngồi cạnh nhau. Uyển Trân đưa một gói quà qua cho cô: "Nè, quà của bà. Bộ sưu tập son mới nhất, còn chưa mở bán đâu đó."

"Yêu bà thế, vậy lần này bà về luôn đúng không? Khóa tu nghiệp kết thúc rồi mà."

Uyển Trân chép miệng: "Đúng rồi, giờ về tiếp quản công ty thôi. Chắc cũng phải lấy chồng luôn, mẹ tôi giục mãi."

Khanh Du gật đầu, cô không vội mở quà mà lấy gói thuốc trong túi ra rút một điếu, châm lửa rồi rít một hơi.

"Ừ, lấy chồng đi để tôi còn uống rượu mừng. Trông bà với anh Miễn xứng đôi lắm, lại còn là bạn từ thuở bé cơ mà, gia đình thì môn đăng hộ đối, có gì phải lo đâu, đúng không?"

Uyển Trân bật cười khanh khách: "Tôi thì có gì để lo, người phải lo là bà đó. Mấy năm nay bà ổn hơn chưa?"

Khanh Du cười nhạt: "Chắc vậy."

Uyển Trân cau mày, không khỏi quay sang nhìn cô từ trên xuống dưới: "Càng ngày càng ốm, ba mươi lăm ký, bà nói coi có ổn nổi không?"

Khanh Du nhướng mày nhìn Uyển Trân: "Tôi mà có tăng cân thì cùng lắm cũng bốn mươi là hết nấc, có tăng nổi nữa đâu. Quan trọng là chỗ nào cần lồi vẫn lồi, chỗ nào cần lõm vẫn lõm nhé."

Uyển Trân bĩu môi, cái này thì đúng thật. Dáng người của Khanh Du đúng là hiếm có khó tìm, cả mười người thì hết chín người nói cô đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi, chứ đa số phụ nữ không thể có ngoại hình như thế được.

Khanh Du cao một mét năm ba, nặng ba mươi lăm ký, nếu mặc đồ rộng rãi thì nhìn hệt như đứa con nít chưa phát triển. Nhưng một khi diện đồ lên thì rõ là mặt học sinh mà thân hình phụ huynh

Ngực cup B, tuy đặt lên bàn cân với những bộ ngực khác thì không to nhưng so với chiều cao và cân nặng của cô nói không to là không đúng. Với chiều cao và cân nặng ấy thì rõ ràng là không thể có ngực được, hơn nữa Uyển Trân từng tắm chung với cô rồi, ngực cô hệt như hai cái bát úp lên, vừa tròn trịa vừa no đủ, quầng vú thon gọn núm vú nhỏ nhắn, nhìn rất kiều diễm.

Ngực tròn eo thon mông vểnh, có một lần Khanh Du qua nhà cô ấy ngủ mà quên mang đồ theo, cô mượn quần của cô ấy mặc nên khá rộng. Lưng quần lỏng lẻo muốn tuột xuống vì eo quá nhỏ nhưng cặp đào to tròn bên dưới khiến quần không thể nào tuột nổi.

Tuy Khanh Du không cao nhưng chân thon dài, bàn tay lẫn bàn chân đều nhỏ nhắn, búp măng. Ai nhìn cũng nói cô có số sung sướng mà cô ấy cũng nghĩ thế.

Da dẻ lại mịn màng mỏng manh giống như da em bé, rất dễ bị bầm. Chỉ cần không cẩn thận đụng trúng cái gì thì chỗ bị đụng sẽ bầm tím lên liền.

Như hôm nay, Khanh Du mặc áo bra đen khoe trọn vòng một tròn trịa hút mắt, bên ngoài khoác áo blazer cùng màu, ở dưới là chân váy ngắn, mang tất lưới dài màu đen bao bọc đôi chân thon thả. Chân mày giày cao gót chín phân có đính lông vũ. Mười người đi ngang thì có hết chín người quay lại nhìn ngắm, rõ ràng là cực phẩm.

Dung mạo của Khanh Du cũng rất thú vị, lúc không trang điểm thì giống như cô em gái nhà bên, nhìn trẻ trung non nớt, đôi mắt to tròn và chiếc mũi cà chua khiến gương mặt trở nên dễ thương.

Khi trang điểm lên lại khác hẳn, có nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Mái tóc dài đen nhánh suôn mượt xõa dài phía sau càng khiến cô thêm vài phần thuần thục.

Lúc chồng Khanh Du còn sống thì cưng chiều cô vô cùng, yêu thương cô không hết, cái gì cũng thuận theo, nâng niu cô như châu ngọc, ngậm trong miệng sợ tan mà cầm trong tay lại sợ rớt.

Khanh Du xuất thân trong gia đình bình thường, năm mười tám tuổi mới tốt nghiệp cấp ba xong thì cha mẹ gặp tai nạn qua đời. Ngay lúc cô tuyệt vọng chưa biết phải làm gì với tương lai thì vô tình gặp chồng đang bị bọn tội phạm truy sát, cô cứu chồng một mạng rồi hai người yêu nhau sau đó kết hôn, Khanh Du chuyển mình làm dâu nhà hào môn.

Tuy vậy, Khanh Du không hề phụ thuộc vào chồng, sau khi kết hôn vẫn tiếp tục đi học. Hai người yêu đương nửa năm, kết hôn được một năm rưỡi thì chồng cô qua đời trong lúc đối đầu với bọn tội phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro