Chương 2: Say mèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mẹ Kế

Thế là vào năm hai mươi tuổi Khanh Du đã trở thành góa phụ, cô để tang chồng ba năm. Nhưng tới nay cô hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn lủi thủi một mình, không muốn đi thêm bước nửa.

Mà cô ấy và Khanh Du cũng quen biết nhau sau khi Khanh Du lấy chồng. Cô ấy và chồng cô là bạn bè từ thuở nhỏ, chung quy thì cũng lẩn quẩn trong cái vòng tròn của giới nhà giàu tại cái đất Thủ đô này mà thôi, chẳng có gì xa lạ.

Cô ấy vừa đi kết thúc khóa tu nghiệp hai năm ở Hàn Quốc và trở về tiếp quản công ty của gia đình.

Uyển Trân thở dài: “Bà tính ở vậy cả đời sao?”

Khanh Du lắc đầu, cô cười nhẹ: “Khi còn trẻ không nên gặp người quá xuất sắc…”

Uyển Trân cũng cười buồn, chồng Khanh Du thật sự rất hoàn hảo. Xuất thân hào môn, có quyền có thế, bề ngoài hệt như minh tinh, trong công việc lại giỏi giang vô cùng, hơn nữa lại yêu chiều Khanh Du hết mực.

“Thôi, đừng nói chuyện đó nữa. Dạo này bác vẫn khỏe chứ?”

“Ừm, cha chồng tôi vẫn khỏe. Nhưng ông ấy đi công tác nhiều, ông ấy bận mà tôi cũng bận, không gặp nhau nhiều.”

Uyển Trân nắm cánh tay Khanh Du lắc lắc: “Ước gì sau này cha mẹ chồng tôi cũng thương tôi như vậy. Bác cưng bà y chang con gái ruột luôn đó.”

“Nói gì đó, cha mẹ anh Miễn cũng thương bà lắm mà.”

Uyển Trân bĩu môi: “Tôi nghe nói đang trong giai đoạn chạy nước rút à?”

Khanh Du rít một hơi thuốc thật dài rồi nặng nề gật đầu: “Ừ, nếu thành công sẽ gô cổ được bọn chúng, coi như thay ảnh báo thù. Nhưng bọn chúng nguy hiểm lắm, lần trước cha chồng tôi còn bị trúng đạn phải nghỉ ngơi mấy hôm.”

“Mong là thành công, một lũ khốn nạn. Biết bao nhiêu Cảnh sát đã ngã xuống vì lũ đó rồi, bọn nó chẳng nhởn nhơ mãi được đâu.”

Hai người vừa nói chuyện vừa dùng bữa, hai cô gái uống hết hai ba chai rượu Mendis Coconut Brandy cũng dần ngà say. 

Hôm nay Uyển Trân mới về nước nên mở tiệc tẩy trần, vốn muốn chèo kéo Khanh Du tới chơi cùng nhưng cô ấy biết Khanh Du thật sự không thích những nơi ồn như bar pub nên cô ấy chỉ đành đi ăn với Khanh Du trước, sau đó nhập tiệc quẫy kịch sàn với đám bạn của mình.

Uyển Trân tiễn Khanh Du tới tận cửa lớn, thấy cô lên xe rồi mới xoay người đi lên tầng thượng của câu lạc bộ để nhập tiệc, đêm nay xác định không say không về.

Khanh Du tựa người lên ghế nhắm hờ mắt, hai bên thái dương giật nảy liên hồi vì đống cồn mới nạp vào người. Sức khỏe của cô không tốt, nhìn cơ thể gầy yếu cũng có thể đoán được. Nên bình thường cô không uống quá nhiều, nhưng lâu ngày mới gặp lại Uyển Trân, vừa nói chuyện vừa uống khiến cô quên việc kiểm soát lượng cồn sẽ nạp vào người.

Tài xế thấy Khanh Du mệt nên mở luôn cả bốn cửa kính trong xe xuống, cơ địa cô đã dễ say xe rồi, tối nay còn uống nhiều thì nên đón gió một xíu cho thoáng sẽ đỡ hơn. Nếu không gian trên xe quá ngột ngạt, ông sợ cô sẽ nôn ra mất.

Chiếc Audi trắng chầm chậm lái vào khu biệt thự nằm trong trung tâm Thủ đô. Người ở trong khu này không phú thì cũng quý, phải biết nhà trong đây không phải cứ có tiền là mua được. Chốt canh gác của khu biệt thự cũng không phải bảo vệ bình thường mà đều là quân nhân được trang bị đầy đủ vũ khí quân dụng đầy đủ, chỉ cần không thể xác minh thân phận mà cố ý xông vào sẽ bị bắn hạ ngay tại chỗ, thật sự vô cùng nghiêm ngặt.

Khanh Du mệt mỏi bước xuống xe, tay xách túi loạng choạng đi vào nhà. 

Bấy giờ, bên ngoài cổng biệt thự vẫn sáng choang. Nhưng bên trong tối thui, ngoại trừ cái đèn cảm ứng trước cửa lớn thì không có ánh đèn nào khác.

Khanh Du xác minh dấu vân tay rồi mở cửa lớn bước vào trong, cổ họng cô khó chịu vô cùng, dạ dày quặn lên từng cơn.

Cô chau mày thở gấp, không kịp vào nhà vệ sinh mà chạy vội vào nhà bếp, vén tóc lên rồi cúi đầu vào bồn rửa chén mà nôn.

Khanh Du mệt mỏi chống tay lên thành bồn, chân hơi run sắp đứng không vững.

Lúc này có tiếng bước chân vang lên, đèn trên trần cũng được bật sáng.

“Con mới về à?”

Khanh Du bủn rủn xoay người lại, cô còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi cha chồng thì hai chân đã mềm nhũn rồi cả người vô lực ngã xuống.

Lục Kỳ giật mình, nhanh chóng chạy tới đỡ con dâu. Dù ông rất nhanh nhạy nhưng khoảng cách của hai người quá xa, ông có mọc cán thì may ra còn đỡ kịp. Khi ông chạy tới thì Khanh Du đã mềm nhũn dưới sàn, trên người còn cọ chảy máu.

Lục Kỳ đỡ con dâu nằm lên đùi mình rồi kiểm tra một lượt. Chiếc tất lưới đen của cô bị rách một mảng lớn, trên đùi trong có một vết thương khá sâu, máu còn đang chảy dài. 

Ông chau mày nhìn qua bồn rửa chén, dưới bồn rửa chén là kệ hai ngăn chất đồ không có cửa, ông thấy trên đầu của dụng cụ nạo dừa có dính máu.

Lục Kỳ hơi khó chịu, dì Út quá bất cẩn. Ai lại đi cất dụng cụ nạo dừa dưới một đống đồ khác như này, lại còn xoay phần đầu nạo sắc bén ra bên ngoài nữa.

Tuy Khanh Du vừa đau đầu vừa mệt nhưng cô vẫn còn lý trí, cô khẽ ngọ nguậy: “Con chào cha.”

Lục Kỳ thôi nhìn đồ đạc trong kệ, ông quay sang nhìn con dâu: “Sao con uống nhiều thế?”

Khanh Du mím môi, cha chồng của cô là Bộ trưởng Bộ quốc phòng, quân hàm Đại tướng, xuất thân dòng dõi quân nhân, từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc. Do đó, khí thế trên người ông không cần phải nói, vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị, chỉ cần bị ông nhìn chằm chằm một hồi thôi thì tóc gáy cô đã dựng đứng lên hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro