Chương 4: Cha chồng bỏ lỡ cơ hội (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mẹ Kế

Hai mắt Lục Kỳ đỏ lên, đúng là đĩ dâm, cơ thể nhạy cảm tới mức này. Ông chỉ mới chạm nhẹ mà đã run rẩy kịch liệt rồi.

Lục Kỳ trầm giọng nhuốm đậm màu tình dục: "Con sợ đau không? Không muốn đau thì nằm im."

Khanh Du nức nở không ngừng nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im, cô không đủ tỉnh táo để nhận thức được tình hình kỳ lạ lúc này.

Lục Kỳ thấy vậy thì càng bạo dạn hơn, đưa ngón tay miết lên xuống ở miệng lồn, thỉnh thoảng lại khảy khảy và miết vào hột le.

"A... ư... cha... cha ơi..."

Lục Kỳ vứt miếng bông gòn trong tay đi, nhanh như cắt cúi xuống vùi đầu vào lồn của con dâu bú liếm, lúc thì mạnh bạo lúc lại nhẹ nhàng, thỉnh thoảng ông lại rê lưỡi lên hột le mà mút. Dâm thủy chảy ra không ngừng, âm thanh bú liếm ngày càng trở nên vang dội đánh thẳng vào thị giác.

Khanh Du mụ mị rên rỉ, cơn say cộng với việc bị kích thích khiến đầu óc cô trở nên tê dại. Chưa kể cồn càng ngày càng thấm, lúc này đầu óc cô đã không thể hoạt động bình thường được nữa rồi.

Lục Kỳ thấy vậy thì chẳng thèm e dè gì nữa, ông nhào lên người con dâu, dùng tay đẩy áo bra lên trên rồi thẳng tay xoa nắn hai vú con dâu, bầu ngực nhỏ nhắn tròn trịa hệt như một cục bột mềm mại quyến rũ nằm trọn trong bàn tay to lớn của ông, bên dưới ông dùng một ngón tay cắm vào âm đạo để chọc ngoáy.

Đôi bàn tay to lớn thô ráp đầy vết chai sạn của người đàn ông vừa xoa vừa véo lên đầu vú trắng nõn hồng hào, cảm giác sung sướng lập tức ập thẳng lên đại não của Khanh Du.

Mà Lục Kỳ cũng mê muội trước cảnh tượng này, đôi bàn tay chai sạn thô dày màu lúa mạch của ông hung hăng xoa nặn cặp vú trắng noãn của cô, sự đối lập càng khiến làn da con dâu như trắng tới phát sáng dưới ánh đèn vàng le lói, thật con mẹ nó kích thích.

Khanh Du nức nở rên rỉ không ngừng, cô run rẩy mở mắt ra thì thấy người trước mặt rất giống chồng mình.

Vì chồng cô giống cha chồng tới tám chín phần nên trong cơn say và sự kích thích khiến cô nhận nhầm cha chồng thành người chồng đã mất của mình.

Thế là Khanh Du chẳng còn e dè gì nữa: "Chồng ơi, chồng liếm em đi, chơi em đi chồng, chồng ơi, em nứng quá, ư..."

Lục Kỳ suýt chút nữa là bật cười sung sướng, vậy mà con dâu lại nhận nhầm ông thành con trai, nếu bây giờ ông không đụ nát lồn dâm của con dâu thì ông chẳng phải đàn ông rồi. Món ngon mình thèm khát bấy lâu dâng lên tận miệng thì có điên mới từ chối.

Ngay lúc Lục Kỳ muốn nhào vào người con dâu như hổ đói thì chuông điện thoại vang lên réo rắt. Thần kinh ông như suýt đứt ngay tại chỗ.

Mặt Lục Kỳ nghẹn đỏ bừng như sắp bốc khói tới nơi, dựa vào địa vị của ông thì những cuộc gọi không bao giờ là chuyện nhỏ nhặt cả. Nếu là chuyện không quan trọng thì cấp dưới sẽ chẳng bao giờ làm phiền ông.

Càng vì thế nên Lục Kỳ càng không thể ngó lơ cuộc gọi chết tiệt này.

Sau khi nghe điện thoại, Lục Kỳ đành nghiến răng đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Lúc này con dâu đã ngủ say từ lúc nào, gương mặt ửng đỏ mê man không biết trời trăng mây nước gì, bên dưới âm hộ lại nước đẫm một mảng lớn, nhìn dâm dục vô cùng làm dương vật Lục Kỳ cương cứng tới phát đau.

Trước khi đi, ông không quên lau sạch bên dưới cho con dâu, chỉnh trang lại quần áo cho cô rồi bật quạt và đắp chăn. Do con dâu uống say mèm tới mức nôn mửa nên ông không bật điều hòa, sợ con dâu ở nhà một mình sẽ trở bệnh, ông biết sức khỏe của con dâu rất yếu.

-

10h sáng ngày hôm sau.

Dì Út đi lên tầng 3 gõ cửa phòng Khanh Du: "Cô chủ ơi, cô chủ dậy ăn sáng rồi hãy ngủ tiếp."

Dì Út đứng gõ cửa một hồi, bà đang do dự không biết có nên xông vào hay không. Vì sáng sớm ông chủ đã gọi bà để dặn dò về tình trạng của Khanh Du, muốn bà chăm sóc cô thật tốt. Đồng thời cũng nhắc nhở cách bà dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc.

Do đó hiện tại dì Út đang chần chờ, có thể là cửa phòng sẽ không khóa nhưng người làm như bà không thể tùy tiện xông vào bên trong được.

Ngay lúc dì Út đang băn khoăn thì nghe Khanh Du run rẩy nói: "Dì Út, dì gọi bác sĩ giúp con với."

Thế là dì Út nhanh chóng gọi bác sĩ tới, bác sĩ tiến hành thăm khám một hồi rồi truyền dịch và kê thuốc cho cô.

"Sức khỏe của cô chủ quá yếu, bệnh nền nhiều mà còn dám uống say như vậy. Một lát dì nấu cháo trắng cho cô chủ tráng dạ dày đã, phải kiêng dầu mỡ trong mấy ngày tới."

Dì Út vâng dạ, sau đó gọi điện báo cho ông chủ. Đầu dầu bên kia trầm ngâm hồi lâu mới đáp: "Chăm sóc con bé cho tốt, tối tôi về."

Khanh Du nằm trên giường cả ngày, toàn thân mệt mỏi không tả được. Ngay cả Uyển Trân gọi hỏi thăm cô cũng không nói chuyện nổi.

Đến tối, Lục Kỳ cố tình sắp xếp về nhà để chăm con dâu, vì dì Út đến giờ tan làm.

Ở phía sau biệt thự có một căn nhà khá rộng rãi, đó là chỗ của người làm. Trong đó có dì Út và tài xế, khi hết giờ làm họ không thể bước chân vào biệt thự vì dấu vân tay ở cửa có thể giới hạn giờ giấc ra vào của người đã xác minh dấu vân tay.

Vừa về tới nhà thì Lục Kỳ lên tầng 3 để thăm Khanh Du ngay.

Mấy năm nay ông đã cố gắng kiềm chế bản thân, bận bịu là một phần nhưng phần lớn do ông cố ý đi sớm về muộn, ít nghỉ ngơi ở nhà để tránh chạm mặt con dâu, không muốn bản thân làm ra chuyện vượt quá giới hạn đạo đức.

Nhưng bây giờ đã năm năm trôi qua, suy nghĩ của Lục Kỳ cũng dần thay đổi, dục vọng dồn nén ngần ấy năm muốn thoát kén chui ra bên ngoài. Con dâu ngon nghẻ đi tới đi lui trước mặt nhưng chẳng thể làm gì, ông sắp phát điên tới nơi.

Ngay cả khi tìm những người phụ nữ khác thì ông cũng chẳng cương nổi. Hai ba hôm trước cấp dưới lấy lòng sắp xếp cho ông hai cô gái trẻ tuổi ngây ngô, nhưng dù họ có làm gì ông vẫn không có phản ứng, so với cảm giác rạo rực với con dâu là khác một trời một vực. Lục Kỳ không khỏi chán nản, lại càng muốn chơi cô hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro