Chương 5: Cha chồng chăm con dâu bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mẹ Kế

Lục Kỳ đi tới trước cửa phòng thì nghe Khanh Du đang nói chuyện điện thoại với Uyển Trân, cô bật loa ngoài nên ông nghe rất rõ câu chuyện hai người đang nói.

“Ôi bây giờ bà mới khỏe xíu để nghe điện thoại được đó hả, tôi lo chi bà quá trời. Tại tôi hết, biết bà yếu như sên mà còn không cản bà, hu hu.”

Khanh Du cười khẽ, giọng cô vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ như mọi khi, nhưng vì cơ thể đang yếu nên nghe ra vẻ yếu ớt: “Nói gì vậy, bà đi lâu như vậy rồi, lại mới về nước nên nhất thời quên mất thôi. Đừng nói là bà, ngay cả tôi còn quên đây này, thôi không sao. Tôi cũng đỡ nhiều rồi ấy.”

“Vậy thì may quá, thế bà coi ráng dưỡng bệnh nhen, nào hết bệnh tôi dẫn bà đi tận hưởng.”

“Hả? Tận hưởng gì vậy? Nghe giọng bà nói cứ thấy không bình thường ở chỗ nào ấy.”

Uyển Trân cười khanh khách: “Tận hưởng mấy em trai sáu muối mlem mlem chứ gì nữa. Bà đó, rõ ràng nhu cầu cao như vậy mà nhịn được năm năm trời, vãi thật. Tự xử còn chẳng bằng một góc lúc làm tình nữa, nhịn riết hỏng hết cả người đó bạn yêu.”

Khanh Du thở dài: “Bà biết tính tôi rồi còn gì. Tình dục tuy quan trọng nhưng đâu phải tất cả. Con người mình là loài động vật bậc cao, khác những loài động vật cấp thấp khác một chỗ là có tư duy, có lương tri và đạo đức. Tôi có quy tắc sống của mình, không thể chỉ vì một phút sung sướng mà không trân trọng bản thân, để bản thân sa đọa được. Con người sống lâu hơn những lúc làm tình nhiều, đâu thể nào làm tình để sống đúng chưa? Tôi không phê phán những người sống thoáng, mỗi người mỗi quan điểm thôi, sống sao cho vui vẻ là được, nhưng tôi không sống như thế.”

“Rồi rồi, bà cô của tôi ơi, mỗi lần nói chuyện với bà cứ như nghe giảng Pháp vậy, đúng là người hay đi chùa có khác. Ý bà là tình yêu vẫn quan trọng hơn tình dục đúng chưa?”

“Ừm, tình yêu là món ăn chính, còn tình dục chỉ là gia vị. Thiếu gia vị có thể không ngon nhưng vẫn ăn được, nhưng nếu chỉ có gia vị mà không có món ăn chính thì sẽ chẳng có tác dụng gì cả. Bà biết tôi đã từng thử rồi mà, khoảnh khắc người đó chạm vào người tôi thì tôi chỉ thấy khó chịu thôi. Dù anh ta cũng ngon nghẻ lắm, lại còn ân cần, nhưng tôi không nứng nổi.”

“Hây da, thôi vậy. Thế thì mình đi tận hưởng lành mạnh, đi ngâm suối nước nóng mát xa trị liệu các kiểu nhé, bà không thích ồn ào nên mấy chỗ đó hợp với bà á.”

“Ừa nè, vậy bà coi nghỉ ngơi đi nhé. Tôi cũng hơi mệt rồi. Có gì mình nói sau nha.”

“Ok bé yêu, có gì nhắn tôi nhó. Nhưng nghỉ ngơi gì được, giờ tôi phải đi đại chiến 800 hiệp với ông Miễn đã. Nay ổng mới mua mấy bộ cosplay trông cháy lắm, mới nhìn thôi đã thấy nứng vãi.”

Khanh Du bật cười: “Thế chúc bà chơi vui vẻ, cúp đây.”

“Moah moah, bé yêu ngủ ngon nhé!”

Lục Kỳ chau mày ngẫm nghĩ hồi lâu, xem ra ông không thể ra tay bừa bãi được. Mặc dù con dâu trông dịu dàng bánh bèo là thế, nhưng lại là người rất có chính kiến. Nếu con dâu đã nói vậy mà ông còn cưỡng ép thì không ổn, dưa hái chín không ngọt.

May thay là ông đã nghe được cuộc trò chuyện này trước khi hành động. Nếu đã hiểu được suy nghĩ của con dâu thì dễ rồi, ông sống tới tuổi này, lại không phải một người bình thường, lẽ nào còn không thu phục được con dâu sao? Con dâu phải là của ông!

Lục Kỳ đợi một lúc rồi mới gõ cửa vài cái sau đó đi vào phòng.

Lúc này Khanh Du đang dựa vào đầu giường, trên tủ đầu giường bày đầy thuốc và bánh kẹo. Vì cô sợ đắng nên uống thuốc đều rất khó khăn, thói đời cũng thật buồn cười, kẻ sợ thuốc lại bệnh tật triền miên, ngày nào cũng phải uống thuốc vì những căn bệnh nền điều trị mãn tính, dai dẳng không hết.

“Con chào cha ạ.”

Lục Kỳ gật đầu: “Con khỏe hơn chưa?”

“Dạ con cũng khỏe hơn rồi ạ.”

Lục Kỳ ngồi ở mép giường, ông nhìn đống thuốc trên tủ đầu giường rồi hỏi: “Con uống thuốc buổi tối chưa?”

Khanh Du mím môi, gương mặt hơi tái nhợt: “Dạ chưa ạ.”

Lục Kỳ nhìn con dâu, vì đang bệnh nên cô không trang điểm, gương mặt tròn trịa nhìn vô cùng ngây ngô và đáng yêu, hệt như một cô gái mới lớn, nói cô mới 18 ông cũng tin.

Trên người con dâu mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu đen bằng lụa, hai đầu ti thoáng hiện lên dưới lớp vải mỏng.

Con dâu ở nhà không thích mặc đồ lót, lúc mới về con dâu còn ngại ngùng nhưng sau khi quen rồi thì con dâu cũng không để ý nhiều nữa. Ông khẽ nuốt nước bọt nhìn cơ thể nhỏ nhắn trắng nõn toát ra vẻ quyến rũ của con dâu.

Lục Kỳ vươn tay chạm lên trán cô, ông chau mày: “Hình như con hơi nóng.”

Khanh Du ngơ ngác nhìn cha chồng, đúng là cô cảm thấy hơi nặng đầu thật. Cha chồng bất ngờ đưa hai tay giữ lấy đầu cô, sau đó áp má ông lên trán cô, mùi hương gỗ trên cơ thể ông tràn ngập vào khoang mũi cô khiến cô hơi rung động. Cô rất thích mùi hương gỗ, chồng cô cũng dùng nước hoa mùi này, khi chồng mới mất cô còn mua một chai về để ngửi cho nguôi ngoai nỗi nhớ chồng.

“Không được, con sốt rồi, chờ cha một chút.”

Lục Kỳ đứng dậy đi ra ngoài, sau khi trở về trên tay ông cầm miếng dán hạ nhiệt. Ông dán lên trán cô rồi kêu cô uống thuốc.

“Con uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, đêm nay cha ngủ trên sofa trông con.”

Khanh Du liếc mắt nhìn sofa trong góc rồi tỏ vẻ ái ngại: “Cha bận bịu nhiều việc, tối về còn phải trông con thì cực cho cha quá. Hay để con nói dì Út tăng ca chăm con vài ngày.”

Lục Kỳ lắc đầu, giọng nghiêm túc: “Cha tự sắp xếp được. Cha biết con không thích người lạ, để cha chăm vài hôm.”

Lục Kỳ đã nói tới vậy thì Khanh Du bèn nghe theo, không dám nói thêm gì nữa. Ông lấy thuốc rồi đưa cho cô, sau đó còn chu đáo bóc vỏ kẹo sẵn để cô ngậm vào cho khỏi đắng.

Khanh Du thở dài nhìn năm viên thuốc trên tay, chần chừ không muốn uống. 

“Ngoan, uống thuốc rồi ngậm kẹo vào là không đắng nữa.”

Khanh Du hơi bất ngờ khi nghe Lục Kỳ dịu giọng dỗ dành, thế là cô dạ một tiếng rồi uống thuốc. Lục Kỳ nhìn cô uống từng viên như con nít mà muốn bật cười, hồi xưa lúc con trai còn nhỏ ông cũng không chăm kỹ như này đâu.

Đợi Khanh Du uống xong thì ông lập tức đút viên kẹo vào miệng con dâu, lúc đút kẹo ông như vô tình miết lên môi con dâu một cái.

Khanh Du thoáng rùng mình, sau đó cúi đầu ngậm kẹo, chỉ nghĩ cha chồng vô ý chứ không nghĩ gì nhiều.

Lục Kỳ nhếch môi, vì con dâu cúi đầu mà cổ áo chữ V hơi trễ xuống khiến ông nhìn rõ hai vú tròn trịa bên trong. Vú của con dâu thật sự là cực phẩm, tròn trịa no đủ hệt như hai cái bánh bao chờ ông tới xoa nắn, bú mút.

Lục Kỳ áp tới đỡ con dâu nằm xuống: “Con nằm xuống ngủ đi, nếu có khó chịu thì kêu cha. Giờ cha đi tắm đã.”

Con dâu nhỏ nhắn lọt thỏm vào vòng tay của ông, lúc con dâu hơi nghiêng người nằm xuống thì cặp vú tròn trịa cọ vào tay ông, xúc cảm mềm mại làm ông muốn hung hăng chơi cô một trận.

Mùi thơm trên người con dâu ngọt ngào như đang quyến rũ ông, Lục Kỳ nghiến răng xoa má con dâu mấy cái, làn da cô mịn màng như da em bé khiến ông càng chìm đắm.

“Ngoan, con ngủ đi.”

Khi bị bệnh, con người ta thường sẽ yếu đuối hơn lúc bình thường. Mà bấy giờ cha chồng lại dịu dàng như vậy, Khanh Du cảm thấy có phần dựa dẫm vào ông nên không để ý tới hành động của ông lắm.

Thậm chí cô còn ôm lấy cánh tay của ông, mỉm cười ngọt ngào: “Dạ, cha tắm rồi đi ngủ nhé ạ.”

Lục Kỳ hơi bất ngờ vì con dâu ôm tay mình, nhưng sau đó ông cố ý để tay rơi xuống ngực con dâu, lại như vô tình xoa nhẹ một cái: “Ừ, con ngủ trước đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro