Chương 2: Sói xám đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc công ty được tổ chức trong một nhà hàng sang trọng, không gian xung quanh được bài trí bằng nhiều loại hoa khiến tổng thể hài hoà lại nhã nhặn.

Nhất Thái lần đầu vào mấy chỗ như này, thấy bản thân không biết phải cư xử như nào. Chỉ biết lẽo đẽo theo sau anh chị đồng nghiệp. Thấy vậy Minh Triết cười trìu mến, đi sát lại bên cậu.

"Không việc gì phải căng thẳng như thế đâu. Tiệc mừng cũng chỉ là bữa cơm với đồng nghiệp thôi mà."

Nói rồi không ngừng nhìn về phía hai điểm nhỏ trên ngực Nhất Thái. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo trắng khác, màu trắng quả thật rất hợp với cậu, chiếc áo vì chút mồ hôi mà dính chặt vào lưng, ôm sát vào bờ vai và chiếc eo mảnh khảnh. Mái tóc Nhất Thái buông xoã tạo cảm giác mềm mại, khuôn mặt với hai má ửng hồ nhẹ tạo nên một cảm giác hấp dẫn khó cưỡng.

"Tôi chỉ hơi căng thẳng thôi, đây là lần đầu của tôi..."

Minh Triết nhìn cậu, lại càng cười trìu mến hơn.

"Sau này sẽ còn rất nhiều lần đầu khác, cậu nên làm quen dần đi,"

"Cảm ơn ý tốt của anh, tôi sẽ ghi nhớ."

Nói xong cũng là lúc mọi người vào đến bàn ngồi. Thiết kế giống như những bàn tiệc Âu với hai dãy bàn nằm song song nhau. Mỗi chỗ ngồi đều có sẵn tên của mỗi người.

"Gì vậy, tiệc công ty thôi có cần làm quá vậy không" chị Tiểu Vy không ngừng nói mấy câu như vậy, nhưng cũng không giấu nổi niềm vui, khoé miệng đã cười không khép lại nổi.

"Được đối đãi tốt chứng tỏ bộ phận mình làm tốt, tương lai quá tươi sáng rồi." Chị nghĩ thầm.

Bên kia Nhất Thái nhìn thấy tên mình nằm gần trung tâm của dãy bàn, bên phải là Minh Triết còn bên trái là "Cao Lâm Minh".

"Ai mà nghe tên lạ vậy." Nhất Thái vừa suy nghĩ vừa ngồi xuống. Tuy mới vào nhưng kể ra văn phòng cũng không có quá nhiều người. Làm việc cũng được 1 tuần rồi nên đại khái nhớ được hầu hết tên đồng nghiệp. Chỉ là cái tên này vừa quen vừa lạ. Chắc chắn không phải người trong văn phòng, nhưng cũng không phải chưa gặp bao giờ.

Ngờ vực là vậy nhưng Nhất Thái cũng chả để tâm nhiều, cậu mà nghĩ được nhiều thì cuộc đời cậu đã rất tốt đẹp rồi.

Mọi người cùng nhau ngồi xuống thảo luận một chút thì cửa phòng mở ra. Một người đàn ông cao lớn đẹp trai bước vào. Nhìn khuôn mặt sắc nét, vầng trán cao cùng ánh mắt có phần lạnh lùng khiến người xung quanh cảm thấy xa cách. Cơ thể to lớn nhưng rất rắn chắc kết hợp với một bộ vest đen thật sự thu hút hết thảy ánh nhìn trong phòng.

"Chào mọi người, tôi đến hơi trễ khiến mọi người phải đợi rồi."

"Chào Giám đốc Cao, mọi người cũng vừa đến thôi, anh ngồi xuống đi."

Minh Triết nở nụ cười thương hiệu, từ tốn mời Giám đốc Cao ngồi xuống.

"Hoá ra là giám đốc của công ty. Bảo sao trông quen đến vậy, chắc là mình từng thấy trong đống tài liệu rồi." Nhất Thái vừa nghĩ vừa nhìn vu vơ chẳng buồn để ý người vừa ngồi xuống bên cạnh cậu sớm đã chẳng buồn giấu đi ánh mắt thèm muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro