Chương 3: Dẫn dê về chuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tiệc bắt đầu được dọn lên, nhìn qua toàn là các món ăn cao cấp. Thấy vậy mọi người cũng bắt đầu dùng tiệc. Theo lệ là chúc rượu một vòng rồi ai làm việc người nấy. Tuy nhiên Nhất Thái lại đau khổ vì cậu uống không nổi, một cốc hay một hớp cũng khiến cậu lên mây. Hôm nay công ty cũng vì cậu mà thiết đãi, ngồi ngay cạnh sếp lớn nữa muốn trốn cũng trốn không nổi.

"Nhất Thái, tiệc mừng hôm nay nhân viên như cậu chính là nhân vật chính. Mau mời rượu sếp tổng đi." Minh Triết ngồi bên nhắc nhẹ.

"Vâng. Sếp tổng, cảm ơn vì được anh đã tạo cơ hội. Tôi xin chúc anh một ly."

"Quá lời rồi, chúng ta cùng nhau phát triển".

Nói xong cả hai cùng uống cạn cốc rượu trên tay. Lâm Minh bao năm trên thương trường một chai hay mười chai cũng không phải vấn đề nhưng người bên cạnh vừa uống xong mặt đã đỏ bừng. Hai tai cậu hồng rực như một chú dê con. Đầu óc bắt đầu bung biêng nhanh chóng.

"Ô kìa, tửu lượng cậu kém thật đấy." Chị Tiểu Vy nói.

"Em không quen uống rượu, làm mất hứng mọi người rồi."

"Không sao, vừa ăn vừa uống sẽ đỡ hơn. Sau này còn phải uống nhiều. Cậu mau ăn cái này vào." Minh Triết nói rồi đưa cậu hết món này đến món khác. Ăn một lúc xong lại thấy rất nhiều người đến mời rượu sếp Cao. Thấy vậy cậu cũng được khích lệ nâng thêm vài chén nữa. Tửu lượng không tốt quả thực khổ. Kết thúc bữa ăn cậu đã sắp gục ngã, không bước đi nổi. Thấy vậy ai cũng lo lắng.

"Không uống được, cũng đừng ngại làm gì. Uống vào rồi say thế này sao về được đây." Chị Tiểu Vy vừa nói vừa lo lắng nhìn cậu.

Minh Triết thấy thế liền giải vây.

"Không sao, nay tôi không uống mấy có thể giúp cậu ấy về. Mọi người cứ về trước đi, hẹn tuần sau gặp lại. Sếp Cao trước khi về anh ở lại nói chuyện với tôi chút được không ?"

Biết Minh Triết là người tử tế đáng tin cậy nên mọi người cũng nhanh chóng giải tan ra về. Rất nhanh trước cửa nhà hàng chỉ còn lại ba người. Lúc này Minh Triết cũng chẳng giấu diếm gì nữa.

"Cả buổi nói không ngừng, thật mệt chết tôi. Cậu đóng vai trầm tính ít nói thì cũng phải làm nhiều lên đi chứ." Nói rồi hướng ánh nhìn về Lâm Minh.

"Ai bảo cậu lúc nào cũng thích làm người tốt. Thích thế tôi cho cậu đóng trọn vai." Vừa nói vừa vòng tay qua eo Nhất Thái.

"Chỉ là nếu cậu muốn tôi hành động nhiều hơn thì tôi cũng không ngại đâu." Vừa cười mỉm vừa ôm Nhất Thái thật chặt trong tay. Cả hai đều tháo bỏ lớp mặt nạ mà nở nụ cười gian xảo.

"Đến giờ ăn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro