Chương 2: Dây leo trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Làm chuyện xấu xong bỏ trốn. Đang tắm thì bị dây leo tập kích, bị chơi vú đến bắn tinh

Sau khi rời khỏi phòng học cũ, Lâm Tranh hậm hực không vui. Làm tiểu thiếu gia được cưng chiều bao năm, chưa có kẻ nào dám đối xử với cậu như vậy.

Tên mọt sách ngu ngốc còn dám lườn mình. Phải cho hắn biết hậu quả khi chọc vào mình mới được.

"Này, tên mọt sách kia học lớp nào?"

Trước câu hỏi của Lâm Tranh, mấy tên đàn em cao to nhìn nhau, sau đó tên cầm đầu mới cẩn trọng nói.

"Thằng nhóc đấy hiện đang học lớp 11A1. Ngoài ra, cậu ta còn là bạn cùng bàn của anh đấy ạ."

Lâm Tranh nhíu mày khó hiểu. Kiếp trước, ngồi cùng bàn với cậu là nữ sinh cơ mà. Sao giờ lại thành tên mọt sách này rồi. Hơn nữa trong lớp có học sinh nào u ám giống hắn sao.

"Anh Lâm, anh Lâm..."

"Vấn đề gì nói nhanh."

"Chả là sắp tới tiết của lão Ngô rồi. Anh cũng biết lão đấy khó chơi thế nào nên bọn em về lớp trước nhé. Có vấn đề gì anh cứ liên lạc qua nhóm chat."

"Được rồi cút về đi."

Đám đàn em rời đi, Lâm Thanh không biết làm gì liền quay về lớp học. Nhưng bây giờ đang trong tiết thể dục, trong lớp ngoại trừ sách vở thì không còn bất cứ ai cả. Vừa hay, một ý tưởng lướt qua đầu Lâm Tranh.

Hừ hừ, để xem hắn xử lí thế nào.

Lâm Tranh lục lọi cặp sách của mình một lúc rồi lôi ra đồ nghề của mình.

Dám cướp nữ thần lại còn lườm mình. Xé nát hết sách của hắn luôn, quần áo cũng cắt rách nốt, xem hắn lấy gì mặc. Còn con rắn giả này thì bỏ vào cặp, thêm cả con chuột nữa cho có đôi có cặp.

"Đang làm gì đấy?"

Lâm Tranh đang hăng say thể hiện sự sáng tạo của mình thì giọng nói ở cửa lớp vang lên khiến cậu giật nảy mình, vội vàng đem đồ giấu hết ra sau lưng.

"Làm, làm gì kệ tao. Liên quan đếch gì đến mày hả Tiêu Lam." Lâm Tranh nghếch mặt ra vẻ bình tĩnh, hung hăng trừng mắt lườm tên đáng ghét ở cửa.

Lúc nào cũng thích xen vào chuyện của người khác. Nếu không phải ba mẹ luôn nhắc nhở không được trêu chọc hắn, mình đã đấm cho mặt hắn nở hoa rồi.

"Mày lại làm việc xấu gì nữa phải không?"

"Làm gì có! Mày đừng có đổ điêu. Tạo chỉ đang lấy đồ thôi." Lâm Tranh xù lông cãi lại, nhưng điệu bộ lúng túng đã bán đứng cậu.

"Tốt nhất là vậy." Tiêu Lam híp mắt nhìn Lâm Tranh thật lâu. Lâu đến mức cậu tưởng mọi chuyện đã bị lộ thì hắn ta lại xoay người rời đi.

"Không cần mày nhắc nhở."

Sau khi Tiêu Lam đi hẳn, Lâm Tranh cũng hết hứng thú đá đống đồ dưới chân đi. Tức giận rời khỏi phòng học.

Bình thường chuyện cậu trốn học đã trở thành thói quen ai ai cũng biết. Vậy nên khi Lâm Tranh trở về kí túc xá thì người quản lý và bảo vệ cũng chẳng thèm ngăn cản nữa.

Hậm hực vứt áo khoác dính bẩn vào thùng rác, Lâm Tranh cau mày nhìn vết sơn dính trên cổ tay của mình.

"Đều tại tên chó họ Tiêu ấy hại mình dính sơn lên người. Không biết có tẩy được không đây. Hôm nay đúng là xui xẻo."

Cởi đống quần áo trên người ném vào trong chậu. Lâm Tranh xả nước ngâm mình. Hơi nước ẩm ướt phả lên cửa kính, lờ mờ hiện lên bóng người thon gọn xinh đẹp.

Từ nhỏ đến giờ Lâm Tranh lớn lên trong sự bao bọc của mọi người vậy nên làn da của cậu vô cùng trắng và mềm mịn, tựa như một miếng đậu hũ khiến người khác muốn cắn. Dáng người thì thon gọn vừa đủ nhưng mông và vú lại to tròn căng mọng.

Lâm Tranh đổ sữa tắm ra tay rồi xoa lên cơ thể mình. Sữa tắm vị dâu nhẹ nhàng trải dài trên cơ thể cậu, để lại bọt mịn trắng xoá, nửa hở nửa kín che đi những bộ phận nhạy cảm.

Lâm Tranh hưởng thụ quá trình tắm rửa, thoải mái để nước ấm gột rửa cơ thể. Nhưng cậu không hề biết rằng trong góc phòng tắm, những sợi dây xanh lần theo dòng nước chảy mà đến chân cậu.

---

Dây leo càng ngày càng gần hơn với Lâm Tranh. Khi cậu không chú ý, chúng nhanh chóng vươn ra tập kích, trói chặt chân tay Lâm Tranh rồi nhấc bổng cậu lên không trung.

"Cái gì vậy?" Lâm Tranh hoảng sợ giãy giụa nhưng càng bị siết chặt hơn. Những sợi dây leo như chiếc kìm ghì chặt Lâm Tranh khiến cậu không thể cử động.

"Thả tao ra, cứu, ưm ưm, mẹ... Ưm a." Không thể thoát ra, Lâm Tranh định hét lên kêu cứu nhưng nhanh chóng bị bịt lại. Những sợi dây như thể vật sống, nhanh chóng bò lên trên người Lâm Tranh, nhẹ nhàng mơn trớn cơ thể cậu. Từng ngóc ngách đều bị lướt qua làm người ngứa ngáy.

"Ưm ưm... A ưm. Đừng... đừng động vào tao... ưm a."

Núm vú hồng hào bị túm lấy mân mê, dây leo uốn éo thân mình cuốn lấy vú xoa bóp cho đã đời. Chúng hết kéo vú lên cao rồi thả ra lại vặn xoắn vú lại làm cho Lâm Tranh quằn quại giật nảy mình.

"Đừng.. ưm a... Chết mất. Ưm ưm a, đừng xoắn, sướng..."

Cơ thể Lâm Tranh từ trước đã rất nhạy cảm. Chỉ chơi vú thôi cũng khiến cặc nhỏ bên dưới cương cứng.

Thế nhưng dây leo lại không có ý định buông tha cho cái vú đã bị chơi đếm đỏ rực cậu. Sau khi vặn xoắn vú chán chê, chúng cuốn lại với nhau tạo thành một cái miệng. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, dây deo xông đến đem vú nhét vào miệng trêu đùa.

"Không chịu nổi... Đừng nghịch vú nữa... ưm ha a..." Lâm Tranh sướng không chịu nổi trước sự trêu đùa của dây leo. Tay chân cậu đã rã rời từ lúc nào. Mỗi khi vú bị nhay cắn, cậu lại không thể khống chế mà co quắp người lại, giật đùng đùng theo cơn sướng từ vú đem lại. Con cặc hồng bên dưới cũng căng cứng, lắc lư đợi chờ cơ hội bắn ra.

"Sắp ra... ưm a ưm ha. Đừng mút nữa, sắp ra."

Dây leo như hiểu điều Lâm Tranh nói. Khi thấy cậu sắp ra, chúng càng thêm sung sức trêu đùa cái vú. Mà Lâm Tranh thì đã sướng đến dại cả ra, cơ thể cậu giật tưng tưng liên tục. Sau cùng, lưng cậu nhấc lên cao tạo thành vòng cung xinh đẹp còn cặc nhỏ bên dưới thì phun ra dòng tinh trắng đục.

"Ahh ahh, tao ra... Bị bú vú bắn ra."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro