TG1 - Chương 1: Xuyên vào thế giới kinh dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Xuyên vào phó bản kinh dị ở trường học. Ngựa quen đường cũ bắt nạt bạn học. Bị boss phó bản để ý đến

Ở thành phố A không ai không biết đến tiểu thiếu gia Lâm Thanh của nhà họ Lâm. Bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu, tiểu thiếu gia nhà giàu này luôn xuất hiện trên các trang báo với những tiêu đề xấu như "Bắt nạt bạn học", "Tát người giữa đường", "Bao nuôi minh tinh ",... Tin tức thật giả lẫn lộn nhưng tính khí kiêu căng, cao ngạo của cậu thì ai ai cũng biết.

Thế nhưng hiện tại, Lâm Thanh lại bị đưa đến một nơi xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Đó là ngôi trường cấp ba cậu đã theo học hai năm trước. Thế nhưng ngôi trường này lại nằm trong một phó bản kinh dị cấp D+.

Quay trở lại 30 phút trước. Như mọi lần, Lâm Tranh hẹn đám bạn ăn chơi của mình đi quán bar giải sầu sau chuỗi ngày bị cấm túc.

"Tiểu thiếu gia, hôm nay chúng ta chơi trò gì đây?" Tên đầu đỏ trong nhóm trái ôm phải ấp, vui sướng hưởng thụ mỹ nhân đút rượu nhưng vẫn không quên việc chính là giúp Lâm Tranh vui vẻ.

"Hừ, tao gọi bọn mày đến đây để bọn mày hỏi tao à. Tự động não mà nghĩ đi chứ." Thiếu niên xinh đẹp ngồi ở ghế riêng ngẩng đầu, không vui bĩu môi.

"Hay ta chơi thật hay thách nhé."

"Chán òm. Nghĩ cái khác đi" Giọng cậu uể oải, lộ rõ sự chán nản và mất kiên nhẫn.

Thấy Lâm Tranh bắt đầu mất hứng, đầu đỏ vội vàng ngồi thẳng dậy nghĩ cách dỗ.

"Hay chơi rút gỗ đi, bộ này tôi mới đặt làm riêng. Mỗi thanh gỗ đều có một thử thách được in sẵn, ai rút được cái nào thì làm phải làm cái đó, nếu không sẽ phải uống hết hai cốc rượu đầy này." Tuy rằng trò này không khá hơn là bao. Nhưng Lâm Tranh vẫn miễn cưỡng chơi cùng.

Phải nói rằng tên đầu đỏ này tuy vô dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhưng dỗ vui Lâm Tranh lại cực kì thành thạo. Sau ba lượt rút đã khơi gợi được hứng thú của cậu.

"Đến lượt tao rồi đúng không?" Lâm Tranh hào hứng tiến gần đến bộ rút gỗ. Chăm chú quan sát một hồi, cậu rút lấy thanh gỗ ở gần cuối.

[Đua ba vòng xe với tốc độ xxx ở dốc A]

So với những người trước, thử thách của Lâm Tranh có thể nói là cực kì dễ dàng.

"Tiểu thiếu gia may mắn thật đấy. Đây là lá bài an toàn nhất mà tôi bỏ vào, không ngờ ngài lại rút được." Đầu đỏ tranh thủ nịnh hót, tâng bốc nhưng còn chưa nói xong đã bị Lâm Tranh chặn họng.

"Đừng ở đấy lắm mồm nữa. Cùng tao đi đến dốc A hoàn thành thử thách rồi còn về chơi tiếp."

Dốc A nằm ở ngọn núi phía sau quán bar này. Từ đây đi đến đó chỉ mất năm phút nên Lâm Tranh tranh thủ hoàn thành thử thách của mình. Bởi vì không muốn quá nhiều người xem, cậu chỉ dẫn theo đầu đỏ coi như người chứng kiến.

"Bấm giờ xong chưa? Được rồi thì bắt đầu đi." Lâm Tranh ngồi trên chiếc xe đua yêu dấu của mình, nghiêng người qua cửa sổ nhìn hiệu lệnh của đầu đỏ. Sau khi tiếng súng vang lên. Chiếc xe nhanh chóng rồ ga phóng đi, để lại đằng sau khói bụi trắng xoá.

Hai vòng đầu đều rất thuận lợi, Lâm Tranh đua một cách thoải mái, không lo nghĩ gì. Nhưng đến gần cuối vòng thứ ba, khi cậu chuẩn bị kết thúc thử thách thì bỗng dưng một bóng đen xuất hiện chặn giữa đường.

Vốn dĩ nơi đây là đường đua nên rất ít khi có người qua lại, chưa kể đến xung quanh ngọn núi này không có nhà dân. Vậy nên việc xuất hiện bóng đen giữa đường là phi lý và có phần đáng sợ. Nhưng trong tình huống khẩn cấp, Lâm Tranh không thể suy nghĩ sâu xa như vậy. Cậu vội đánh tay lái tránh đi.

May mắn thay địa hình ngọn núi không quá dốc, xe đua cũng được cải tiến rắn chắc hơn bình thường. Vậy nên Lâm Tranh không quá sợ khi biết bản thân sắp đâm vào thành đường.

Cùng lắm thì chấn thương nằm vài tháng trong bệnh viện chứ nhiêu. Cũng chẳng phải lần đầu bị như thế.

Nhưng Lâm Tranh không hề biết rằng khi cậu đánh tay lái tránh đi. Bóng đen vốn ở trên đường đã biến mất. Thay vào đó một hố đen sâu thẳm xuất hiện ở nơi cậu chuẩn bị rơi xuống.

---

"Ưm, ồn ào quá. Im hết cho tao." Lâm Tranh cau mày mở mắt. Khó chịu liếc nhìn những kẻ tạo ra tiếng ồn ào khi nãy.

"Không thấy tao đang bị thương hả. Bọn mày ồn như vậy thì tao nghỉ ngơi kiểu gì."

"Xin lỗi Lâm ca. Bọn em chỉ định báo cáo với anh là đã bắt được thằng nhóc Chu Doãn thôi. Không biết anh đang bị thương, mong anh thông cảm." Một tên cao to bước ra. Dù có khuôn mặt bặm trợn đáng sợ là vậy, nhưng trước Lâm Tranh hắn vẫn phải cúi đầu kính cẩn.

Có tiền mua tiên cũng được là đây.

"Chu Doãn? Chu Doãn là thằng nào?" Lâm Tranh khó hiểu, cậu có bảo bắt Chu Doãn bao giờ. Hơn nữa bọn đệ bên dưới trông lạ vãi. Cậu có thu nhận bọn này hả.

"Chu Doãn là thằng nhóc mọt sách bị bắt trói đằng kia. Không phải mấy hôm trước anh bảo muốn dạy dỗ lại nó vì nó dám quyến rũ nữ thần Tây Lan của anh sao."

Nói đến đây, Lâm Tranh không hiểu cũng phải hiểu. Có vẻ như vụ tai nạn kia đã khiến cậu quay về quá khứ. Cụ thể là ba năm trước, khi cậu đang học lớp 11.

"Nếu đã nhận tóm được thì lôi vào đây, để tao nhìn thử bản mặt của nó."

Ba năm trôi qua Lâm Tranh vốn đã chẳng nhớ nổi mặt của Chu Doãn. Thế nhưng mối thù cướp nữ thần thì nhớ mãi trong lòng. Quay lại quá khứ, dạy dỗ một chút cho bõ ghét cũng được.

Một lúc sau, đám đàn em lôi vào một bao tải màu đen lộ ra một đoạn chân của nam sinh. Ống quần bị kéo lê chân đất đã rách nát từ lâu, để lộ cẳng chân gầy gò với những vết xước dài.

"Lột bao tải ra đi."

Đám đàn em ngoan ngoãn lôi bao tải ra khỏi người Chu Doãn. Thiếu niên bên trong bị trói chặt hai tay, mắt bị bịt bằng vải đen, miệng thì bị nhét vải để ngăn hắn không kêu cứu.

"Lấy luôn vải bịt mắt và khăn trong miệng ra."

Sau khi vải đen được lấy ra. Mặt Chu Doãn nhăn lại vì khó chịu khi mắt tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng. Phải mất một lúc để lấy lại thị lực, hắn mới để ý đến thiếu niên xinh đẹp ngồi trước mặt.

Thiếu niên ấy là người đẹp nhất mà Chu Doãn từng gặp. Làn da trắng nõn, hồng hào như trắng gà bóc. Đôi mắt hoa đào long lanh ánh nước. Đôi môi căng mọng như trái cây mùa hạ. Chiếc mũi nhỏ xinh hếch lên, kiêu ngạo như chủ nhân của nó. Xinh đẹp là vậy, nhưng tiếc rằng mỗi khi mở miệng, Lâm Tranh lại khiến người khác muốn tìm cách bịt chặt miệng cậu lại.

"Này mọt sách, nghe nói dạo này mày thân thiết với nữ thần lắm thì phải." Lâm Tranh dùng chân nâng cằm Chu Doãn lên. Cẳng chân tinh xảo thoắt ẩn thoắt hiện qua ống quần khiến hành vi bắt nạt của cậu mang thêm chút ý vị khó nói.

"Này, đại ca đang hỏi mày đấy. Câm à." Thấy Chu Doãn không trả lời, một tên đàn em nhanh chóng đạp một cước lên chân hắn, để lại dấu giày bẩn thỉu trên chiếc quần cũ rách nát.

"Không biết."

Lâm Tranh nhíu mày khó chịu. Rõ ràng người bắt nạt là cậu, thế nhưng tên này lại không biết điều, dám tỏ thái độ như vậy. Không dạy bảo một chút thì không ổn.

"Còn dám chối sao đồ mọt sách kiết xác." Lâm Tranh nhấc chân đá vào vai Chu Doãn. Bởi vì cơ thể vẫn còn yếu, hắn nhanh chóng ngã bệt xuống nền xi măng bẩn thỉu.

"Nếu như không biết thì sao mày lại nhận sữa của nữ thần. Còn ra vẻ học giỏi để nữ thần đến hỏi bài nữa. Rõ ràng muốn quyến rũ nữ thần, còn dám giả vờ giả vịt với tao."

Chân Lâm Tranh đạp thẳng lên ngực Chu Doãn, nghiến qua nghiến lại khiến chiếc áo sờn cũ trở nên bẩn thỉu, toàn dấu chân giày. Mắt cậu lăm lăm trừng Chu Doãn để hắn biết điều, ngoan ngoãn cúi đầu. Nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của Lâm Tranh, vẻ mặt của Chu Doãn còn hung ác hơn cả lúc trước, ánh mắt u ám khiến người run sợ

Chát, một tiếng tạt vang dội vang lên. Gò má bên phải của Chu Doãn ửng đỏ.

"Còn dám lườm? Mày chỉ là con chó nghèo hèn ở đây mà thôi. Mà chó làm sai thì phải bị phạt. Vậy nên nếu như sau này mày còn chống đối tao nữa, thì cứ cẩn thận. Mọi chuyện sẽ không đơn giản như hôm nay đâu."

Sau cú tát đầy mạnh bạo, Lâm Tranh để lại lời đe doạ rồi rời đi. Cậu rời đi quá nhanh và vội vàng vậy nên không thể thấy được sự thay đổi trên khuôn mặt của Chu Doãn, từ u ám chuyển thành khinh bỉ và cuối cùng là hứng thú tột cùng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro