Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Tô Hoài Vân nghe đến nhạc chuông thì sắc mặt bỗng trầm xuống, đem côn thịt từ huyệt dâm của người phụ nữ rút ra, bước đến mép giường nghe điện thoại, người phụ nữ kia có chút bất mãn nói với anh.

"Tam thiếu, chỉ là một cuộc điện thoại thôi, anh có thể vừa chịch em vừa nghe được mà ... Bướm nhỏ không có dương vật nhồi, khó chịu lắm ... chịch em đi có được không?" Người phụ nữ từ trên mặt đất bò lại đây, bẻ ra tiểu huyệt, nhắm thẳng quy đầu của người đàn ông, chuẩn bị đem vật bỏ vào lấp ngứa.

Tô Hoài Vân lạnh lùng liếc cô ta một cái, "Cút."

Cô ta vô cùng sợ hãi, "Tam thiếu, em sai rồi, anh đừng đuổi em đi..."

"Ra ngoài, đừng để tôi phải nói lại lần nữa."

Tô Hoài Vân hắn vốn có tiếng là thủ đoạn âm ngoan độc ác, mỗi người trong giới ai ai cũng biết. Cho dù cô ta có muốn lấy lòng vị Tam thiếu nhà họ Tô đến đâu, cũng sẽ không bao giờ mạo hiểm làm phật lòng anh mà tiếp tục ở lại.

Cất vội đống quần áo vương vãi dưới đất, cô ta xấu hổ bước ra ngoài. Trong lòng vẫn cảm thấy cực kỳ tức giận, không phải chỉ là một cuộc điện thoại hay sao!

Thế nhưng chỉ vì một cuộc điện thoại mà bảo mình cút!

Tô Hoài Vân nhấn nút trả lời, giọng nữ nhẹ nhàng quen thuộc từ đầu dây bên kia truyền đến, "Anh à, gần đây ... anh có khoẻ không? Em có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ ..."

Sau khi cúp máy, Tô Nguyệt ngoan ngoãn đứng ở bên đường chờ Tô Hoài Vân đón cô, nói thật, cô có chút chột dạ, rốt cuộc cũng đã mấy tháng rồi cô và anh trai mới gặp lại.

Tô Nguyệt đang chiến tranh lạnh với gia đình nên cô không dám về chứ đừng nói là liên lạc với mọi người, nên sau khi nghĩ lại, cô không còn cách nào khác là phải đi tìm anh trai mình.

Anh trai cô rất quý cô, anh ấy không thể thấy chết mà không cứu...

Tô Nguyệt đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô, thật sự trực tiếp ôm lấy Tô Nguyệt. Cô xoay người một vòng, làn váy bay trên không, Tô Nguyệt vội vàng cầm váy đè xuống.

"Anh trai!"

Tô Hoài Vân đặt cô xuống, mày kiếm chau xít lại, "Em gầy, khi ôm vào cảm giác không tốt chút nào."

Anh lớn lên một chút trông không giống cô, ít nhất là về chiều cao. Tô Nguyệt  1m58, nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng Tô Hoài Vân lại cao tới 1m89, thân hình cao lớn rắn rỏi, cô đứng trước mặt anh, khi ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy cái cằm kiêu ngạo.

"Anh à, em gọi điện thoại cho anh đột ngột, có làm phiền anh không?"

Gió thổi, thời tiết có chút lạnh, Tô Hoài Vân cởi áo khoác, ôm Tô Nguyệt vào lòng, hai má cô có chút nóng lên, từ trong ngực anh nâng mắt lên hỏi.

"A." Tô Hoài Vân hừ lạnh một tiếng.

Tô Nguyệt cắn chặt môi dưới, lẩm bẩm nói: "Em xin lỗi, em gọi cho anh là có chuyện gấp ... Anh đừng tức giận ..."

"Anh trai của em là cấp cứu khẩn cấp đúng không? Ngày thường không dùng liền ném qua một bên?" Tô Hoài Vân nhướng mày kiếm, hắn rất đẹp trai, nhưng tính tình lại ngông cuồng còn phi thường kiêu ngạo, trừ Tô Nguyệt ra, hầu như không ai dám nói chuyện với hắn như thế này.

"Em không có mà.... Anh trai... Em chỉ là có chút bận trong thời gian vừa rồi...." Tô Nguyệt không quá thích ứng nói chuyện với anh trai mình thân mật như vậy, cô rụt rụt bả vai, "Anh ơi, em... có chút lạnh ......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro