Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hối hận khi nói ra câu kia, Tô Nguyệt bực bản thân đến hoảng, nhai cơm như nhai sáp mà nuốt hết hai phần bữa tối. 

Ăn tối xong, cô liền xung phong nhiệm vụ đi rửa bát, chính là ai ngờ được, vừa mới cầm bát lên chuẩn bị rửa, Tống Duyên Kỳ đã nhanh tay lấy bát của cô đặt xuống bồn, "Chén bát cứ để đấy, chốc nữa sẽ có người tới dọn."

Dường như biết cô đang nghĩ gì, Tống Duyên Kỳ bèn bỏ thêm một câu, "Anh mời em ăn tối, không phải vì bắt em rửa bát."

Tô Nguyệt cảm thấy bản thân như bị dính bùa đến nơi rồi. Chỉ là một câu nói hết sức bình thường của anh lại khiến tim cô đập không thôi thế này.

Cô .... xong!

Tống Duyên Kỳ thuận tay dắt cô đến trước mặt mình, nam sắc cực hạn bày ra trước mặt cô gái nhỏ, không biết bản thân vừa rồi đã làm cô gái nhỏ rung rinh, lại nói ra một câu hết sức là thiếu đòn, "Tô Nguyệt, anh vừa huỷ phòng của em rồi."

"Vậy em phải ngủ ở đâu a ......" Tô Nguyệt vừa dứt lời, trong đầu liền bật ra ý nghĩ khác. Cô trừng mắt nhìn anh, vừa bực anh vừa cạn lời, này tư bản phúc hắc, này thì đen tối mưu mô!

Tống Duyên Kỳ cúi đầu, bản thân nhịn không được mà cúi xuống mút môi cô gái nhỏ, "Chỉ khi nào em ở trước mắt anh thì anh mới an tâm."

Tô Nguyệt ngoài mặt tuy rằng rầm rì trách cứ nhưng trong lòng lại ngọt ngào không thôi. Đúng là đàn ông, đồ dẻo mỏ!!

Ban đêm nguyệt hắc phong cao, Tô Nguyệt nhìn chiếc giường to như vậy liền có chút lo lắng, mình cùng Tống Duyên Kỳ phát triển nhảy vọt như thế này thì liệu tình cảm sẽ như thế nào đây....

Bọn họ vừa mới làm tình một lần, liền xác định quan hệ hay sao? Giờ phút này trong nội tâm của cô cảm giác mọi thứ dường như không chân thật, chỉ cần có một lực tác động vào đó là quan hệ này sẽ có biến hoá, lung lay, vỡ nát....

Còn có Lục Minh a...

Lần này chờ cô về nước, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không thể quay lại như trước.

Tống Duyên Kỳ từ phía sau đi tới, một tay ôm eo cô, tay khác vuốt vuốt làn tóc của cô gái nhỏ, "Em còn chưa đi ngủ sao?"

Vừa nói, anh vừa đưa tay vói vào trong áo của Tô Nguyệt, cứ tưởng rằng có thể xoa nắn không kiêng nể cặp núi đôi kia, ai dè lại sờ tới áo ngực của cô nhóc, tuy rằng anh cũng cảm nhận được sóng to gió lớn đấy nhưng mà cách một tầng vải, cảm xúc không được thích cho lắm.

"Buổi tối sắp ngủ, không được mặc nội y."

Tống Duyên Kỳ ngữ khí mang chút ra lệnh, vừa dứt lời, liền một tay mở luôn áo ngực ra.

Cặp vú thoát khỏi trói buộc, hai luồng trắng nõn nảy ra làm người đàn ông hơi thở càng trầm hơn, nhanh chóng đã bị đôi bàn tay của người đàn ông bắt lấy....

Tô Nguyệt chịu kích thích không khỏi rụt người lại, bình thường trước khi ngủ tuy không quen mặc áo ngực nhưng cũng chỉ chọn một cái áo ngực mỏng, hôm nay lại cùng Tống Duyên Kỳ ngủ chung như này cho nên cô mới chọn áo ngực như lúc mặc đi làm...

Cho rằng có áo ngực là có thể phòng sói diệt trộm ......

Kết quả chứng minh, một chiêu này rõ ràng dùng không nổi.

"Tống Duyên Kỳ, em mệt lắm ......" Tô Nguyệt ngồi quỳ trên giường, nhìn tay anh từ vạt áo chui vào bắt lấy vú của cô, càng làm vải dệt phần trước ngực căng tràn, thậm chí bản thân cô từ trên nhìn xuống có thể thấy rõ đôi tay tà ác kia đang đùa bỡn vú cô như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro