Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước ngoài.

Tô Nguyệt cúp điện thoại xong, cả người liền ngã vào trong lớp chăn mềm, đôi mắt nhịn không được mà rơm rớm nước, cô cũng rất muốn về nước, cơ mà...

Cô muốn gặp anh trai lắm....

Cô nhớ anh.

Cũng muốn mách anh, cô bị Tống Duyên Kỳ bắt nạt.

Vị chủ tịch bá đạo phúc hắc kia, sau khi đem cô lừa đi công tác với anh, thân mật xong thì anh lại "rút điểu vô tình."

Cố tình tính tình của Tô Nguyệt lại mềm mại ngây thơ, bị anh đùa bỡn nhưng cũng không dám phản kháng gì.

Chính là Tô Nguyệt cũng có vài phần luyến tiếc, nếu đem chuyện này nói với anh trai, không cho Tống Duyên Kỳ một quả đắng thì không phải là anh.

Suy đi tính lại cả một lúc như vậy, cuối cùng Tô Nguyệt cũng chẳng đưa ra được đáp án cho việc này. Kết quả là ủy khuất của bản thân không trút ra được, đành phải nuốt trở về.

Tống Duyên Kỳ không cần cô, anh trai cũng tức giận với cô.

Đến nỗi Lục Minh......

Bản thân không còn mặt mũi gặp lại anh nữa......

"Ô...... Mình hiện tại chỉ còn một mình......" Tô Nguyệt khóc như hoa lê dính hạt mưa, cả người như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi.

Thế cho nên khi Tống Duyên Kỳ mở cửa tiến vào, từ phía sau khoá cô trong vòng tay của mình, Tô Nguyệt cũng chưa phản ứng lại.

"Làm sao lại khóc thành như vậy rồi?" Tống Duyên Kỳ hôn lên gương mặt của cô, vươn đầu lưỡi đem nước mắt liếm láp sạch sẽ.

"Anh như thế nào còn ở đây......" Tô Nguyệt rầu rĩ nói.

"Đột nhiên có hội nghị, vốn dĩ em cũng nên cùng anh, nhưng anh muốn cho em ngủ thêm một chút, vậy nên không đánh thức em." Tống Duyên Kỳ nhẹ nhéo một chút gương mặt cô. "Bé hay khóc này, em cho rằng tôi không cần em hả?"

"Vậy anh vì sao không nói cho em?" Tô Nguyệt hít hít mũi, bản thân cũng dần bình tĩnh lại.

"Anh viết giấy cho em, xong để ở trên bàn. Nếu em nhìn kỹ, sẽ phát hiện tôi còn cho em làm sandwich cho em."

Tô Nguyệt nhìn lại trên bàn, quả nhiên có một tờ giấy ở đó.

Chính cô còn khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, nhưng là vì hành động ngờ nghệch của bản thân mà không nhịn được cười thành tiếng.

"Ồ..."  Tô Nguyệt bụm mặt, cả người ngại ngùng.

Tống Duyên Kỳ nhẹ giọng cười cười, kéo tay cô từ trên mặt cô xuống, "Anh còn không có cắm đủ đâu, luyến tiếc cái động vừa nóng vừa biết hút này. Bỏ em đi thì biết phải kiếm đâu ra cái động biết hàng như vậy chứ? Hửm?"

"Anh lưu manh vừa thôi chứ! Biến thái quá trời! Cả người chẳng có tí dáng vẻ nào của chủ tịch lớn điều hành một tập đoàn cả!"

"Thế em nói xem, trong mắt em, chủ tịch lớn phải có bộ dạng thế nào?"

"Là người dùng côn thịt cắm bướm nhỏ của thư ký sao?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nguyệt hồng giống như bị sốt, cô không dám đối diện ánh mắt của đối phương, cảm thấy chỉ cần đối diện, ánh mắt của anh cũng có thể đem cô lột sạch sẽ.

Cuối cùng bèn trốn tránh bằng cách vùi đầu ôm lấy vòng eo rắn chắc kia, cảm thấy tâm trạng của bản thân lập tức được ổn định lại.

Lạ quá.

Trước kia, khi cùng Lục Minh ở bên nhau, cô cũng không có cảm giác lo được lo mất như vậy.

"Xem tinh thần em không tồi, nơi đó hết đau rồi?" Tống Duyên Kỳ cúi đầu cắn vành tai của Tô Nguyệt , môi mỏng dán ở bên tai cô nói.

Sáng sớm mà nói đến đề tài này, anh không biết ngại sao?

Tô Nguyệt đã ăn qua mệt, cũng rất rõ bản chất của đối phương, lập tức chơi chiêu ủy khuất đáng thương, nói, "Còn xót lắm á, chắc anh phải cho em nghỉ mười ngày mới đỡ."

Tròng mắt Tống Duyên Kỳ hơi nheo lại, "Thế để anh kiểm tra thử xem."

Nghe anh nói như vậy, cô nhóc nghịch ngợm này lập tức kẹp chặt hai chân, trên người cô vẫn mặc quần áo của ngày hôm qua, sơ mi trắng mà Tống Duyên Kỳ tuỳ tiện mặc cho, bầu ngực cũng chẳng được áo lót bao bọc, ánh sáng chiếu vào còn có thể nhìn thấy bầu vú mượt mà cùng đỉnh nhũ vẫn còn hơi sưng, "Không, em không muốn."

"Ai bảo em không mặc quần xuất hiện trước mặt anh đâu." Đầu lưỡi Tống Duyên Kỳ chống hàm trên một chút.

Bản thân anh cũng không phải là người trọng dục.

Nhưng không biết vì sao, chỉ là nhìn cô nàng này tuỳ tiện mặc lên người áo sơ mi của mình thôi cũng có thể làm anh cứng đến không chịu nổi.

"Ơ, em có mặc mà." Tô Nguyệt căm giận phản bác nói.

Cô xốc lên vạt áo làm anh nhìn thoáng qua, tuy là có mặc, chẳng qua cũng chỉ là một cái quần lót ren đen, phía trước là một làn sa mỏng mông lung, mơ hồ còn có thể thấy đám cỏ nhợt nhạt, quả thật là mặc cũng như không.

"Làm anh cứng lên, em nói xem phải giải quyết sao bây giờ?" Tống Duyên Kỳ nới lỏng cà vạt, đường cằm góc cạnh khẽ nhếch lên, tuy rằng câu nói có vẻ là dò hỏi, nhưng lại tràn ngập ý tứ khẳng định.

Tống Duyên Kỳ ý tứ chính là ——

Anh lại muốn làm tình ==

Tô Nguyệt nhéo bàn tay anh, giơ lên trước mặt Tống Duyên Kỳ, "Tống Duyên Kỳ, anh quên mất sao? Anh còn có tay trái cùng tay phải, em tin tưởng chúng nó đều sẽ hoàn thành rất tốt nhiệm vụ đại não giao cho."

"Không, cái này phải dành cho cái miệng nhỏ tham ăn phía dưới của em ấy." Tống Duyên Kỳ nâng cằm cô lên, nhẹ vuốt ve vài cái, "Thật sự không muốn làm nữa sao?"

Khi gương mặt anh tuấn kia đối diện với chính mình, chắc hẳn đại đa số người đều chống đỡ không được. Nhưng là vừa nhớ tới Tống Duyên Kỳ làm tình liền một mạch không dứt, Tô Nguyệt vẫn cố gắng dùng lý trí mà kiềm chế lại.

"Nhưng là em hơi đói bụng, tối hôm qua đến bây giờ đều chưa ăn cơm......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro