Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đem áo ngoài cởi ra rồi hãng ngủ."

Tô Nguyệt mơ mơ màng màng, cảm giác được có một bàn tay đang đáp trên bả vai mình, trong khoảng khắc ấy, cô nàng nhớ đến một sự kiện bèn hoảng sợ, mắt mở to, bật dậy.

Tô Hoài Vân mày kiếm nhíu chặt, "Em không phải bảo là nóng quá hay sao?"

Tô Nguyệt bắt lấy áo ngoài, hơi rụt cổ, bàn tay nhanh chóng kéo áo lên, "Không...... Không cần đâu anh...... Hiện tại em thấy hơi lạnh ạ."

"Sợ anh?"

Tô Nguyệt lập tức lắc lắc đầu, "Không, không phải ạ, ý em không phải như thế."

Gương mặt cô đỏ ửng, nếu để anh trai thấy được những dấu vết kịch liệt đêm qua trên người cô, như thế, không biết sẽ xảy ra tranh chấp như nào nữa.

Cho nên bất luận như thế nào, túm cái quần lại, nhất quyết không được cởi áo.

Tô Hoài Vân thấy em như vậy cũng không nói gì thêm, "À, lúc nãy máy em có người gọi tới, sợ tiếng chuông đánh thức em nên anh đã tắt trước đi rồi."

Tô Nguyệt vừa nghe đến lời này lập tức cảm thấy toang đến nơi rồi, lập tức điện thoại trong túi xách ra, đấy, cô đoán có sai đâu, vừa nãy là Tống Duyên Kỳ gọi tới.

Suy nghĩ trong chốc lát, ngón tay do dự rồi lại thôi, cuối cùng cô cũng không gọi lại trước mặt Tô Hoài Vân.

Hành động như vậy, Tô Hoài Vân không mù cũng có thể đoán được, anh giả bộ lơ đãng, "Nay không định về à?"

"Không ạ, mai em mới về. Trước em có xem qua lịch trình rồi, hôm nay cũng không có lịch trình quan trọng."

"Gần đây tên Lục Minh kia còn liên hệ với em không?" Tô Hoài Vân nhìn về phía cô.

Tô Nguyệt nghe đến những lời này, cả người lập tức tá hoả.

Lục Minh......

Chuyện của cô và hắn, muốn giải thích như nào với Tô Hoài Vân đây?

Còn có, chuyện của Tống Duyên Kỳ, làm sao có thể trình bày rõ ràng một hai?

"Umm...... Em cùng Lục Minh cãi nhau, em ......" Tô Nguyệt lấy hết can đảm, chuyện này hiện tại mà không nói rõ ra, không sớm thì muộn sẽ bị anh phát giác, lúc đó có mà trăm nghìn cái miệng cũng không biện bạch nổi.

"Em với hắn đã chia tay."

Tô Hoài Vân nhíu mày kiếm, có chút ngoài ý muốn với chuyện này.

"Oh? Chia tay? Vậy tại sao hôm qua hắn gọi cho anh hỏi về em làm gì?"

"......" Tô Nguyệt nắm di động, nhất thời cảm thấy hổ thẹn, mấy ngày hôm trước cô cùng Tống Duyên Kỳ tạo người, hoàn toàn đem Lục Minh vứt ở xó xỉnh nào rồi, ngay cả tin nhắn cũng chẳng buồn reply.

"Còn chưa kịp nói ạ." Cô nắm lấy di động, "Em sẽ nói chuyện lại với anh ấy sau."

Tô Hoài Vân nhếch môi cười nhạt, "Vậy là tốt rồi."

Làm xong thủ tục xuất viện cho anh trai, nhưng Tô Nguyệt vẫn không yên tâm, sau cùng lại đi cùng anh về biệt thự.

Đêm trước mất ngủ, nhanh chóng cơn buồn ngủ đã đánh úp lại, hiện tại Tô Nguyệt chỉ mong muốn về giường nhanh để đánh một giấc thật no, cái ngáp thứ hai ập đến cũng là lúc Tô Hoài Vân cũng đuổi cô về phòng.

"Trở về ngủ đi, phòng của em vẫn được dì giúp việc quét tước hàng ngày, nguyên đai nguyên kiện nhé." Tô Hoài Vân nhịn không được giơ tay xoa đầu cô, "Tô Nguyệt em lâu lắm mới về nhà, anh nhớ em lắm đó.

Phương di lâu lắm mới thấy Tô Nguyệt trở lại nhà chính, cảm giác như có vô vàn chuyện muốn nói với cô nàng. Cô coi như là chăm sóc hai anh em nhà này từ nhỏ đến lớn, coi Tô Nguyệt như con gái ruột, tận tình coi sóc.

"Đại tiểu thư, lâu lắm mới thấy cô trở về nhà, cơm ở bên ngoài chắc không hợp khảu vị cô..., nhìn kìa, đều gầy cả đi. Lần này cô trở về, chắc không đi nữa đi?" Phương di đem cửa phòng cô mở ra, Tô Nguyệt sửng sốt, quả nhiên, bài trí trong phòng vẫn không thay đổi, cả căn phòng vẫn sáng bừng như trước lúc rời đi, tựa như cô vẫn ở đây, chưa từng rời đi ngày nào cả.

Cùng Phương di nói chuyện phiếm vài câu, Tô Nguyệt lúc này mới nhớ tới di động, nhìn lại màn hình xong không nhịn được mà lại muốn dỗi, cáu bẳn mà gọi điện thoại cho người nào đó.

Chuông điện thoại vang lên vài tiếng liền rất nhanh được bên kia bắt máy.

"Tống Duyên Kỳ, cả ngày anh không có điện cho em một cuộc!"

Nghe giọng nói tràn đầy sức sống của cô, Tống Duyên Kỳ liền biết cô nàng không có gì đáng ngại, ánh mắt anh tràn ngập ý cười, thanh âm tràn ngập từ tính nói: "Bởi vì anh biết em xong việc rồi, khẳng định sẽ gọi lại cho anh, cho nên liền không gọi lại làm gì. Tô Nguyệt, anh nhớ em, trái tim đều run rẩy vì nhớ em."

Cho dù cách điện thoại, giọng nói trầm thấp của anh cũng như có ma lực nào đó mà khuấy động trái tim cô gái.

"Con hàng dưới này cũng rất nhớ em, nhớ cái động ướt át tiêu hồn của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro