Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao." Tô Hoài Vân thấy em gái xuất hiện, khoé môi anh hơi nhếch lên, "Giờ mới biết đường về đó hả?"

Tô Nguyệt áy náy, "Em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên nói thế, khiến anh tức giận."

Tầm mắt của anh dời sang Phương Dũng, sắc mặt đen thui, "Ai cho cậu cái quyền dám thêm mắm dặm muối nói cho em ấy, hả?"

Phương Dũng 'tự thấy hổ thẹn' cúi đầu: "Xin lỗi thiếu gia, cũng do tôi quá sốt ruột."

Nghe giọng điệu của anh, Tô Nguyệt biết chắc chắn anh ấy vẫn còn giận cô về chuyện lúc trước, bè nắm lấy vạt áo anh, vân vê đắn đo, cuối cùng vẫn chọn phương án thỏa hiệp.

"Anh à, em biết những việc anh làm là vì muốn tốt cho em cả, anh đừng giận nữa, nhé? Ở lại đây quan sát thêm vài hôm nữa, nếu không có vấn đề gì thì mình xuất viện cũng không sao mà."

Tô Nguyệt đứng trước mặt anh, đôi mắt trong veo nhìn anh khiến Tô Hoài Vân chịu không nổi cô nhóc này.

Đối diện với đôi mắt như thu thuỷ ấy, dừng khoảng chừng là hai giây, dường như cảm thấy vết thương nhức nhối, anh nhíu mày, miệng còn chưa cất lời, Tô Nguyệt đã nhanh chóng bước đến cầm lấy tay anh.

"Anh Dũng, anh gọi y tá tới đây giúp em với." Tô Nguyệt xem xét vết thương, đầu cũng không ngoảnh lại nhờ Phương Dũng.

Vẻ mặt cô gái khẩn trương nhìn lòng bàn tay anh, tuy rằng cách một tầng gạc, nhưng là máu vẫn chảy ra nhiều lắm. Thật khó có thể tưởng tượng ra vết thương ban đầu phải dữ tợn đến mức độ như nào mới bị chảy máu đến vậy.

Y tá đến đổi thuốc, lại nhìn vết thương bị vỡ ra, cảm xúc với người đang bệnh này rất là ba chấm, "Thưa anh, anh còn muốn cánh tay này không thế? Không phải bác sĩ đã dặn dò trong thời gian này không được đụng đến vết thương sao. Giờ thì hay rồi, mới băng lại được bao lâu, giờ lại thành ra như vậy!"

Tô Nguyệt ngồi sát mép giường bệnh, khẩn trương nhìn y tá đang giúp Tô Hoài Vân thay băng gạc.

Thời điểm băng gạc đang chuẩn bị tháo ra, có một bàn tay hơi lạnh chợt bịt kín hai mắt cô, trong không khí phảng phất mùi rỉ sắt tanh nồng.

Chờ đến lúc bàn tay kia hạ xuống, tay phải của anh đã băng vài lớp gạc dày cộm.

Tô Nguyệt cẩn thận xem xét lại vết băng, thổi nhẹ, giọng nói ẩn chút nghẹn ngào, "Anh ơi, đau lắm phải không ạ?"

Khoé môi Tô Hoài Vân nhếch lên một ít, ánh mắt nhìn em tràn ngập sự cưng chiều, "Gọi anh thêm vài tiếng nữa là không đau rồi."

"Anh ơi, anh ơi, anh ơi..." Tô Nguyệt thập phần phối hợp.

Tô Hoài Vân nhéo má em, hai mắt thích ý híp lại, "Ừ, quả nhiên là bớt đau hơn rồi."

Ánh mắt anh thoáng nhìn khuôn mặt cô nhóc vẫn không giấu nổi nét ủ rũ bèn ngồi dậy, dùng tay trái vỗ vào vị trí cạnh mình, "Em mới trở về từ nước ngoài chắc mệt rồi phải không, nào, qua đây, nghỉ ngơi một lát đi."

Tô Nguyệt vốn đang muốn cự tuyệt anh, lại không biết nghĩ đến gì, tất cả ủ rũ đều sạch bách, đôi chân nhanh chóng tiến đến chỗ anh ngồi, cởi giày, nghiêng người nằm xuống giường.

Hai mắt cô díp lại nhưng miệng vẫn lẩm bẩm, "Em nằm một chút thôi, anh ơi, nếu tí nữa anh mệt quá thì gọi em dậy nhé..."

Trên người em là một mùi hương nhàn nhạt không rõ tên, có thể là nước xả vải, có thể là nước hoa, anh cũng không quá rõ nữa.

Tô Hoài Vân nhìn em gái nhanh chóng đi vào giấc ngủ, trong lòng hơi động, giơ tay đem sợi tóc vén về phía sau tai em, động tác nhẹ nhàng như sợ đánh thức em.

Một lúc sau, Phương Dũng mang bánh kem đến, chỉ tiếc là đến không đúng thời điểm.

Vừa vào cửa, chưa gì đã thấy khí lạnh vèo vèo găm trúng mình.

Trái tim cậu ta đập thình thịch, cũng không dám nhìn thẳng nữa, cố gắng đặt tầm mắt xuống mặt đất, nhưng vẫn không nhịn được tò mò mà nhìn về phía giường bệnh.

Tiểu thư......

Quả thực là rất xinh đẹp......

Khó trách thiếu gia vẫn luôn che chở cho cô ấy, phòng trộm phòng cướp phòng bạn trai các kiểu.

Cậu ta mang bánh kem để lên bàn, cũng không dám nói lời nào nữa, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, nhường lại không gian cho anh em họ Tô.

Ra tới ngoài cửa, Phương Dũng cũng cẩn thận hết mức có thể đóng cửa lại, tránh gây ồn ào.

"Anh ơi...... Nóng quá..."

Trên người Tô Nguyệt là áo lông tơ tằm, lại còn bị Tô Hoài Vân đắp thêm cho cái chăn nữa, chỉ trong chốc lát đã cảm thấy nóng, cả người nửa tỉnh nửa mê, vô ý nói mớ.

——

CP của Tô Hoài Vân là Ôn Nhuỵ, không phải Tô Nguyệt. Chỉ là tui muốn mình Edit nó tình một tí (thông cảm đang nghe nhạc tiện tay Edit mà nó suy quá), kiểu tình cảm của hai ông bà này nó trên mức anh em một xíu, đều là anh khống, em khống thôi chứ không phải đến mức ny :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro