Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi tay của cô gái run lên, chiếc điện thoại đang cầm trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất, ngón tay trắng bệch vì cầm giữ chiếc điện thoại, "Gì chứ? Đang yên đang lành sao lại bị tai nạn chứ?"

"Thiếu gia không an tâm về cô, theo dự tính ban đầu thì tối nay anh ấy sẽ bay sang đó để chăm sóc cô, nhưng không ngờ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy...." Phương Dũng thở dài.

"Thật ra thì cũng không có gì quá đáng ngại, thiếu gia cũng không muốn làm cô lo lắng thêm, nhưng tôi vẫn hy vọng chuyến này cô có thể về nước, sự xuất hiện của cô không ít thì nhiều cũng sẽ khiến tâm trạng của thiếu gia tốt hơn."

Trong lòng Tô Nguyệt khẩn trương hơn cả: "Sao anh ấy có thể quá đáng thế! Xảy ra tai nạn mà không dám nói cho tôi biết, chẳng lẽ muốn giấu đến chết cũng không nói à!"

"Tôi đã đặt vé máy bay cho cô rồi, chỉ còn chuyến muộn nhất hôm nay thôi." Phương Dũng rặn mãi cuối cùng cũng nói được hết câu. Bảo một thằng trầm tính như anh ta nói chuyện với cô, thiếu chút nữa anh ta cũng thành câm càng thêm câm, may mắn Tô Nguyệt cũng không để ý đến.

Kết thúc cuộc gọi, Phương Dũng thở dài một hơi, mắt nhìn về phía con người gặp tai nạn mà hiện tại vẫn ngồi ngon lành cành đào kia, cười nói, "Thiếu gia, nhiệm vụ đã hoàn thành, chắc là mấy tiếng nữa anh sẽ thấy được cô ấy thôi. Nhưng mà tiểu thư vốn là người đơn thuần, cô ấy sau khi về nước mà biết được mình bị lừa thì chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Ánh nhìn nhàn nhạt của người đàn ông quét qua người hắn.

Chỉ nhẹ nhàng thế thôi nhưng Phương Dũng cũng lĩnh hội đủ ý tứ trong cái liếc ấy, tức kiểu gì thì kiểu cũng phải giấu đến cùng rồi. Nhưng nếu là bị tai nạn xe, Tô Hoài Vân lại ngồi ung dung tự tại thế kia, chỉ có người ngu mới bị lừa thôi!

Tròng mắt của anh nheo lại, "Ai nói tôi đang lừa?"

Rầm một tiếng, chiếc ly đế cao vốn đang nguyên vẹn trong tay vỡ vụn từ lúc nào.

Anh vén tay áo lên, mắt cũng chẳng thèm nháy, lòng bàn tay trực tiếp đè thẳng xuống, mảnh ly vỡ cứa sâu vào lòng bàn tay, máu thịt hỗn độn, thời điểm Tô Hoài Vân nhấc tay lên, lòng bàn tay đã có rất nhiều mảnh vỡ nhỏ ghim vào, khắp bàn tay đều là máu chảy.

Hài lòng về thành quả mình vừa tạo ra, anh cười nhạt.

"Đàn ông thì phải có tí máu liều thì mới thành công được!"

——

Tô Nguyệt hai mắt đỏ hoe xuất hiện trước mặt Tống Duyên Kỳ, anh nhanh chóng kéo cô vào trong ngực, bàn tay to lớn chậm rãi vỗ lưng an ủi. Nhận ra cảm xúc của đối phương không quá ổn định, giọng nói của anh trầm xuống, "Em làm sao thế? Có thể nói cho anh nghe được không?"

"Anh trai em bị tai nạn, em lo lắm......" Tô Nguyệt tự trách bản thân, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Em...... Nhẽ ra lúc đó không nên cãi nhau với anh ấy... hic..."

"Đừng hoảng, nhìn anh này." Tống Duyên Kỳ nâng mặt cô gái lên, đối diện với tầm mắt của cô, anh liền cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán đối phương với hàm ý trấn an, "Thế này nhé, em cứ bay về trước đi, có yêu cầu gì thì cứ tìm Vu Nam, cậu ta sẽ giúp em giải quyết được phần nào."

"Nhưng mà... những việc bên này..."

"Ngốc ạ, không phải còn có anh ở đây xử lý sao?"

Giữa trán nóng lên, cái hôn nhẹ nhàng tưởng chừng như thoáng qua ấy dường như tiếp thêm sức mạnh cho Tô Nguyệt.

——

Tô Nguyệt bay suốt đêm để về nước, thời điểm cô tới bệnh viện đã là rạng sáng.

Vì quá mức sốt ruột nên váy áo xúng xính đi dự tiệc cũng chẳng màng thay ra, cả người giống như tiên nữ hạ phàm, hoàn cảnh cũng khác biệt hoàn toàn, khi chạy vào trong bệnh viện khiến dường như tất cả tầm mắt đều dừng ở trên người của cô khiến Tô Nguyệt cảm thấy hết sức khó chịu.

Sau khi hỏi thăm một phen, Tô Nguyệt mãi mới tìm được phòng bệnh của Tô Hoài Vân, Phương Dũng thấy cô sung sướng như là thấy cứu tinh khẩn cấp, bèn nói, "Tiểu thư của tôi ơi, cuối cùng cô cũng trở lại rồi, cô mau khuyên thiếu gia đi."

Tô Nguyệt thở phì phò, "Sao vậy? Tình huống thế nào?"

"Tình trạng vừa mới ổn định, thiếu gia liền nằng nặc đòi xuất viện, tôi không khuyên nổi...."

Còn chưa dứt lời, Tô Nguyệt đã đẩy cửa bước vào, Tô Hoài Vân ngồi ở mép giường bệnh, bàn tay đang cài cúc áo sơ mi trắng, sắc môi tái nhợt, Tô Nguyệt chú ý tới bàn tay anh quấn một lớp băng trắng thật dày, lại bởi vì hoạt động quá mạnh, dường như máu đang dần thấm đỏ cuộn băng.

"Anh hai, hiện tại anh không thể xuất viện!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro