Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em rất thích anh ấy!"

Tô Nguyệt suýt chút nữa thì thốt lên, khi hoàn hồn lại, cô phát hiện ánh mắt vị chủ tịch đang nhìn thật sâu trên người mình. Cô phải sớm nhận ra rằng khen những người đàn ông khác trước mặt chủ tịch không phải là chuyện tốt đẹp gì mới phải, chết dở, khí lạnh vèo vèo phóng ra luôn kìa, vì vậy cô nịnh thêm một câu:

"Nhưng em thích anh ấy như chủ tịch vậy, quý phái, lịch lãm và đẹp trai ..."

"Cái miệng thì rất ngọt ngào khi đang nịnh nọt. "Tống Duyên Kỳ thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng phản ứng lại, đôi chân dài rời khỏi chỗ cô rồi tiếp tục đi về phía trước.

Tô Nguyệt cắn môi dưới tỏ vẻ chán nản, vừa rồi cô ôm đùi lộ liễu như vậy sao? Sau đó nghĩ lại phản ứng của chủ tịch, anh ấy có thích nghe nhận xét này không? Vẫn là không thích nó?

┗ | ` O ′ | ┛ ~~ Đây đơn giản là vấn đề không phải của riêng ai ở nơi làm việc. Mày cần phải trau dồi thêm kỹ năng nịnh hót hơn, Tô - gian - thần - Nguyệt ạ!

_______

Sau khi tiệc tàn, Tống Duyên Kỳ vẫn còn có một tiệc rượu nữa, nhưng anh lại không có hứng thú với loại tiệc sau như này, liếc sang Tô Nguyệt thì thấy cô có vẻ rất hứng thú nên đành đồng ý tham gia.

Tô Nguyệt vui vẻ đi theo để tham gia cuộc vui. Có thể uống rượu và trò chuyện với nhiều tên tuổi lớn như vậy là điều mà trước đây cô không hề nghĩ tới.

Hiếm khi được tiếp xúc thế giới của tầng lớp thượng lưu như này thế nên cô cần phải học tập thêm.

Nhưng sau khi đi, Tô Nguyệt lại cực kỳ hối hận.

Không hổ là tiệc rượu mà anh không thích, ánh mắt anh nhìn cô rất có ý tứ, hóa ra tiệc rượu này không chỉ là một tiệc rượu bình thường.

Vừa bước vào bar, hai người đã thấy ánh đèn mờ ảo, không khí nồng nặc mùi thuốc lá và rượu, ngoài những gương mặt quen thuộc mà họ vừa gặp trong bữa tiệc vừa nãy thì còn có một số phụ nữ trang điểm đậm ngồi bên cạnh.

Trang phục của bọn họ rất hở hang, cổ chữ V khoét sâu, lộ gần hết bầu ngực, chiếc váy ngắn cũn cỡn không che được gì, chỉ cần cử động nhẹ là có thể thấy quần lót bên trong.

Tô Nguyệt ngoan cố đi theo chủ tịch, giờ thì bị vả mặt cực kỳ đau! Này thì tò mò này, tò mò hại chết mèo mà còn cứ cố đi theo này!!! Ngu chưa...!

Vừa mới ngồi xuống, cách sofa không xa liền nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ, Tô Nguyệt liếc mắt nhìn, tay của một người đàn ông chỉ chực chờ chộp lấy cặp vú căng tròn trắng nõn khiến người phụ nữ phải hét lên, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, tay còn lại của hắn đã mò về phía khe hở giữa hai chân của người kia.

"Ồ, bé đĩ, tại sao lồn nhỏ cắn tay tôi chặt thế? Con đĩ nhỏ đã thèm đến thế này rồi cơ à, hút đến độ tôi không thể rút tay ra.... Tốt, tiếp tục hút mạnh cho tôi, đừng để tôi phải bạo lực tại chỗ, hiểu chưa? Hả?" Người đàn ông vừa cắm ngón tay vừa đánh vào mông của cô gái "bốp bốp". Những ngón tay thon dài của hắn nhanh chóng đùa bỡn linh hoạt trên thân thể cô ta. Giữa hai chân, bốn ngón tay linh hoạt ra vào, gần như lấp đầy toàn bộ huyệt dâm. Da thịt mềm mại ma sát thô ráp với ngón tay, dịch thể tiết ra nhiều đến nỗi đọng thành vũng nhỏ phía dưới. Lòng bàn tay của người đàn ông cũng đã ướt đẫm mật dịch.

Tô Nguyệt nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cô chợt cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nhưng trên bàn đầy rượu, nên cô lấy một ly nước trái cây không xa uống trước để tạm giải nhiệt.

Thật kỳ quái, rõ ràng là cocktail thôi, tại sao vẫn có mùi rượu?

Tống Duyên Kỳ đang ngồi bên cạnh cô, dường như khoảng cách giữa hai người rất gần vì vị trí này đang là bên trong góc hẹp. "Sợ sao?"

"Không ... không có ..." Trái tim Tô Nguyệt như muốn nhảy ra ngoài cổ họng.

"Vậy thì tại sao em lại uống cốc của tôi?" Anh chậm rãi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro