Chương 1: Quái vật ngụ trong tòa lâu đài cổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng sáng vằng vặc phủ bạc rừng cây tối mịch.

Người con gái mang theo thương tích loạng choạng lần mò trong bóng tối, cơ thể cô không nơi nào lành lạnh. Bước chân cô gấp gáp tựa như đang liều mạng trốn chạy một điều gì đó.

Cô dường như đã kiệt sức liền ngồi khuỵ bên gốc cây.

Tiếng bước chân đuổi theo sau càng tiến gần hơn, người đó ẩn khuất trong màn đêm, dưới những tán cây lùm xùm. Hắn ta khẽ nhếch mép, lúc thấy cô kiệt sức liền thỏa mãn thả nhẹ bước chân.

"Khương Nhu, chỉ sợ đêm nay là số mạng của cô rồi."

Khương Nhu biết rõ sức lực mình tới đâu, cũng biết rõ đôi chân rã rời của mình không thể tiếp tục trốn chạy được nữa. Cô bất lực buông xuôi ngay tại trận, hờ hững nhìn kẻ kia, thản nhiên đón đợi cái chết sắp tới.

"Cũng phải, thôi thì đành chịu vậy. Muốn giết thì tới nhanh đi, tuyệt đối đừng để tôi có cơ hội trốn thoát." Khương Nhu nhún vai nói.

Cô ngẩng đầu ngắm nhìn trời đêm không có nổi một ngôi sao nào cả, lòng thở dài rười rượi,chẳng nhẽ một đời của mình cứ vậy mà chấm dứt ư?

Cô chính là không cam tâm! Cô sống hơn 25 năm trời sao có thể chết một cách lãng xẹt như vậy!

"Tôi là Khương Nhu, nếu ai xuất hiện trong khu rừng này đồng ý cứu tôi một mạng, tôi nguyện làm trâu làm ngựa để đền đáp họ một kiếp này." Khương Nhu bất chợt hét lên.

Kẻ kia cười khinh miệt: "Ở đây ngoài hai chúng ta ra thì còn có ai sao? Chỉ sợ đó không phải là con người nữa."

Hắn ta vọt tới bên người cô, thẳng tay phóng chiếc dao găm vào mi tâm của Khương Nhu. Cũng trong chính khoảnh khắc đó, chiếc dao găm dừng lại giữa không trung cách cô đúng một tấc.

Còn kẻ kia bỗng nhiên đổ gục xuống, nơi giữa mi tâm của hắn là một vết dao rạch rất sâu, cứ như vậy mà mất mạng. Khương Nhu tròn mắt kinh ngạc nhìn thi thể hắn ta, khuôn mặt đắc ý của hắn cũng dừng lại ngay tại khoảnh khắc ném dao găm.

Chính là hắn thậm chí còn chưa ý thức được bản thân phải chết.

"Là ai? Là ai đã cứu tôi?" Khương Nhu dặn bản thân nhất định phải bình ổn nhưng ẩn ẩn trong tiếng nói của không khó để nhận ra rằng cô đang hoảng.

"Có phải cô nói cô sẵn lòng làm mọi việc chỉ cần ta cứu cô?" Trong không trung vang vọng tiếng nói trầm trầm lạnh lẽo

"Phải."

"Được, thế thì hãy đi tiếp về phía trước, đi từ từ cô sẽ nhìn thấy một tòa lâu đài cổ. Hãy vào đó và đợi ta."

Tiếng nói kia chấm dứt ngay tại đó, Khương Nhu cũng ngẩn người chốc lát sau đó chậm rãi đi theo chỉ dẫn của tiếng nói từ trên trời rớt xuống kia.

Đi về phía trước một chút chính là một gốc cây Hợp Hoan sừng sững nhìn rất không hợp với rừng cây này, phía sau nó là một lối mòn được bao phủ bởi những làn sương màu xám nhạt che khuất khung cảnh phía sau.

Khương Nhu chậm chạp đi theo lối mòn đó, dẫn tới một cây cầu bằng đá dài ước chừng 20 mét; phía dưới là vực sâu vạn trượng, sương lạnh bốc lên khiến cơ thể cô khẽ run, nhìn đằng xa sau cây cầu là chiếc cổng sắt có lẽ rất lâu đời, có thể nhìn thấy những vết gỉ trên đó; phía sau nó là một tòa lâu đầu Trung Âu cổ kính, những chậu cây, hàng cây vươn dài tán cây bao phủ lấy hơn nửa tòa lâu đài.

Khương Nhu đi từng bước vào đó, tiếng cô vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

"Tôi đến rồi."

Vừa nói dứt câu, Khương Nhu bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ tênh. Bóng tối phủ giăng khiến cô không thể nhận thức rõ hoàn cảnh của bản thân, chỉ cảm thấy sau đó thân thể cô như bị mạnh bạo ném xuống một tấm nệm.

Khương Nhu thấp thoáng nghe thấy tiếng xương vỡ vụn do cú ném không thương tiếc kia.

Không biết từ lúc nào, hai chân cô đã bị thứ gì đó trơn nhẵn cuốn chặt của Khương Nhu không thể nhìn thấy trong bóng tối. Chúng cố định thân thể của cô, lần mò lớp da thịt trần trụi sau lớp áo mỏng.

Một thứ khác di chuyển xuống bắp đùi cô men theo đường nét cơ thể, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc quần nhỏ nóng rực, cảm thụ hơi thở tiểu huyệt đang không ngừng run rẩy.

"A... không, đừng mà."

Tiểu huyệt cô co giật theo nhịp di chuyển của thứ kia, chúng không vội vàng xâm nhập mà chỉ ma sát bên ngoài càng khiến tâm trí của Khương Nhu khó kiểm soát. Cô muốn khép chân lại nhưng bản năng lại càng dạng ra, thận chí tiểu huyệt càng thít chặt bám lấy thứ kia, cầu xin nó đừng rời bỏ.

"Cô là người con gái can đảm nhất mà ta từng gặp." Lần này Khương Nhu có thể cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của chủ nhân giọng nói.

Những thứ trơn nhẵn đó bỗng nhiên rời khỏi cơ thể cô khiến Khương Nhu được thả lỏng nhưng lại thấy trốn vắng vô cùng, hai chân vô thức khép chặt ma sát với nhau.

"Anh là ai?" Khương Nhu nghi hoặc hỏi.

Trong căn phòng này bỗng được thắp sáng bởi ngọn nến ba chân đặt nơi đầu giường. Ánh sáng lập lòe nhưng vẫn đủ để cô nhìn thấy chủ nhân giọng nói.

Là một con sói! Là một con sói hoang đứng bằng hai chân, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng xóa che đi một phần lớp lông xám trắng, ẩn hiện họa tiết của một đêm trăng rằm, rất giống của hôm nay.

"Tại sao anh lại cứu tôi?" Khương Nhu hỏi.

"Đơn giản vì tôi muốn lời hứa kia của cô."

"Ồ, vậy sao? Tôi có hứa à? Tôi không nhớ nữa." Khương Nhu tự dưng muốn gây khó dễ cho hắn.

Hắn hơi híp mắt nhìn cô tính lật lọng, thong thả bước đến bên bàn rót một ít rượu vào ly.

"Uống ly rượu trước đã."

Khương Nhu nhận lấy, kinh nghiệm sống trên đời cho biết đây chắc chắn không phải ly rượu tầm thường nhưng giờ cô lại ngoan ngoãn uống cạn.

Đúng như cô nghĩ, thân thể Khương Nhu lại càng siết chặt hơn lúc trước, cổ họng khô nóng, tiểu huyệt co giãn mãnh liệt như đang khát cầu thứ gì đó đi vào thỏa mãn nó. Miệng lưỡi khô đắng, cơ thể nóng rực khiến cô chỉ muốn mau chóng cởi bỏ mấy lớp vải phiền phức kia.

Con sói bước một chân đến gần cô, trầm giọng hỏi: "Cô muốn lật lọng?"

"Không."

"Đã biết trong rượu khả nghi, sao vẫn uống?"

"Nếu anh không cứu tôi, tôi cũng chả còn ở đây. Nói cách khác, mạng tôi là của anh."

"Lẽ ra cô không nên tới đây."

Bùng một tiếng khi Khương Nhu chưa kịp phản ứng với lời nói của hắn, một thứ trơn nhẵn khác đã mạnh bạo xé đôi chiếc quần lót ren của cô. Lúc này cô mới biết chúng là các xúc tu gần như trong suốt, xúc tu thẳng tắp như khi tiến gần tới tiểu huyệt lại khẽ cương, hơn nữa trên bề mặt xúc tu lại có những vết chìm nổi, gồ ghề trong rất đáng sợ.

Khi lớp thịt mềm tiếp xúc với xúc tu, Khương Nhu cảm nhận được một tia điện xẹt qua tâm trí khiến cơ thể cô không ngừng run rẩy, tiểu huyệt lại vui sướng cuốn lấy vật kia.

"Trong mạnh mẽ kiên cường là thế nhưng cơ thể lại dâm đãng đến vậy."

Khương Nhu bị nhấn chìm trong cơn sóng tình ý loạn tình mê, cô không có cơ hội phản bác nhưng bản thân cô lại không muốn phản bác lời khinh miệt đó.

Đèn tắt, con quái vật nằm đè lên cơ thể cô, dịu dàng nâng cằm Khương Nhu và bỏ xuống một nụ hôn người lớn. Môi lưỡi quấn quít triền miên trong khoang miệng. Cho đến khi cô tưởng mình sắp ngạt chết, tên quái vật lại rơi khỏi rồi hắn kéo đầu lưỡi Khương Nhu, dùng chiếc lưỡi của hắn liếm vào trong sau đó ngậm chặt đôi môi ngọt ngào của cô.

"Ưm... ưm...." Cô rên rỉ như muốn điên, đầu óc không cách nào lay tỉnh.

Bàn tay lông lá kia lại mò xuống bắp đùi rồi từ từ di chuyển, ma sát với lớp thịt mềm bên ngoài.

"Đừng... đừng..." Đừng tiếp tục nữa, cô không cách nào từ chối khoái cảm tràn đầy đang xâm chiếm chút lý trí cuối cùng của Khương Nhu, nếu tiếp tục chắc cô sẽ điên lên mất!

"Không phải em rất thích sao? Tôi chiều ý em là được nhỉ." Quái vật gọi cho xúc tu rời khỏi tiểu huyệt của Khương Nhu, thứ chất lỏng đặc sệt đang không ngừng tuôn trào đồng thời khiến cơ thể trụy lạc chưa được thỏa mãn của Khương Nhu liên hồi rên rỉ.

"Đừng mà, đừng đi..."

"Lúc làm thì em đuổi đi còn lúc đi rồi thì em lại bảo đừng đi. Em nói cho tôi biết, em muốn cái gì nào?"

"Em... muốn, muốn anh đừng đi. Đừng đi, hãy lấp đầy... á!"

Lúc này trong phòng rất tối nhưng hắn vẫn có thể nhìn được cơ thể hài hòa của cô, vòng eo con kiến và phần hông không ngừng lắc lư theo nhịp của hắn.

"Các xúc tu kích thích cơ thể em có vẻ rất tốt nhỉ?" Nói đoạn hắn càng đem vật cá nhân tiến đến gần tử cung của Khương Nhu, điên cuồng khuấy đảo nơi tư mật ma sát với "vách tường" mềm mại không ngừng chảy nước.

Mỗi cú nhấp của hắn, nước phun tung tóe bắn lên toàn thân hai người.

Khương Nhu tuân theo chỉ dẫn của quái vật lắc lư cơ thể để phối hợp với anh.

"A... sướng quá, sâu hơn đi. Mạnh hơn đi, á..."

Con quái vật chỉ hơi tru nhẹ một tiếng rồi điên cuồng ban phát khoái cảm mật ngọt cho Khương Nhu.

Quái vật một bên thúc vào đẩy ra, một bên niệm chú trĩ những thương tích trước kia cho cô đồng thời nâng cao tác dụng của thuốc kích dục mà cô uống trước đó.

"Thích không?"

"Thích... tôi yêu nó." Khương Nhu cong người, yêu kiều rên rỉ theo bản năng.

"Thích thì tốt."

Khương Nhu dang rộng hai chân, tiểu huyệt ướt đẫm như đang cầu xin thứ kia tiến vào sâu hơn phá nát cái âm đạo dâm đãng này của cô.

"Làm ơn, mạnh lên nữa đi."

"Nếu mạnh nữa thì Tiểu Nhu hỏng mất."

"Không sao, chơi hỏng tôi đi."

"Được, tôi sẽ chơi hỏng em luôn."

Nói đoạn, thứ kia của tên quái vật cơ hồ muốn xuyên thủng tử cung của Khương Nhu, hai hòn bi khổng lồ không ngừng dập vào lớp thịt bên ngoài của cô.

Khương Nhu không nhớ bản thân đã ra mấy lần nhưng dù vậy cô vẫn rất muốn, thèm khát có được nhiều hơn.

"Tiểu Nhu, nhận lấy này."

"A..."

Khương Nhu cảm nhận chất lỏng đặc sệt len lỏi qua từng tấc da thịt sâu bên trong rồi lấp đầy tử cung trống rỗng đã lâu. Cảm giác này rất lạ và thậm chí rất sướng?

Cô yêu nó, cô mê nó, cô muốn tiếp tục!

Khương Nhu siết chặt âm đạo bản thân, cố tính quyến rũ vật kia tiếp tục theo mong muốn của cô nhưng vật đó vẫn đứng im. Cô cơ hồ muốn khóc rống lên cho đến khi giọng nói của quái vật thỏ thẻ bên tai.

Chất lỏng đặc sệt tuôn trào nơi sơn động của Khương Nhu, tên quái vật hài lòng. Hắn cầm lấy chiếc dao găm không biết từ đâu, rạch một đường trên mu bàn tay lông lá ấn vào dòng sữa trắng đục.

Dòng máu đỏ sẫm nhuộm màu thứ chất lỏng đó, rồi hắn lại rạch một vết trên tay Khương Nhu khẽ ấn mu bàn tay hai người vào nhau.

Hai dòng máu với hai màu đỏ riêng biệt nhưng cực kỳ nổi bật chảy dài tạo thành một pháp trận kỳ quái.

Trong lúc Khương Nhu chẳng phân biệt được trời đất, hắn thỏ thẻ bên tai mẫn cảm của cô.

"Đọc theo ta nhé."

"Vâng."

"Không hẹn đời đời kiếp kiếp."

"Không hẹn đời đời kiếp kiếp."

"Chỉ hẹn đời này kiếp này."

"..."

"Không hẹn răng long đầu bạc."

"..."

"Nguyện cầu sinh tử không rời."

"..."

Pháp trận tỏa sáng rực rỡ, ký kết linh hồn đã hoàn thành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro