Chương 2: Phải làm sao để anh tiếp tục?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên quái vật dậy từ rất sớm, trước khi rời giường, hắn mê luyến ôm chặt thân thể trần truồng của Khương Nhu. Nơi tiểu huyệt chảy ra vô số vết tích đặc sệt của ngày hôm qua.

Hắn vuốt ve bờ vai trắng noãn của cô, giọng nói trầm thấp ẩn chứa dục vọng chưa tan.

"Em đã bị tôi vấy bẩn, Khương Nhu, em đã không thể quay về được nữa."

Quái vật ngậm lấy ngón tay thon mảnh của cô rồi khẽ cắn thật sâu xuống.

"Nhớ kỹ, tên tôi là Phi."

Ngón tay lông lá kia khẽ gảy đem toàn bộ ký ức của Khương Nhu về đêm hôm qua xóa sạch. Ngón khác len lỏi vào âm đạo của cô, móc sạch thứ chất lỏng đặc sệt đó ra, hoàn toàn không còn lưu lại minh chứng cho một đêm rối loạn cuồng nhiệt.

oOo

Tiệm KTV này được xây dựng trên phố đèn đỏ.

Trong một căn phòng, đèn disco chớp nhoáng làm khung cảnh thác loạn chỗ này càng rõ nét. Bốn phía bốc nồng nặc mùi rượu, mùi của chất kích dục hoặc thậm chí là thuốc phiện còn thoang thoảng mùi t*nh trùng phát ra từ vô số nhân vật nam nữ có trong căn phòng này.

Đồ vật vốn được để ở trên bàn lại rơi tứ tung xuống đất, nhường chỗ cho những thân thể trần truồng kia uốn éo, dang rộng hai chân mời gọi những thứ có thể thỏa mãn được họ.

Người phụ nữ xinh đẹp bị lột trần kia cũng không ngoại lệ. Cơ thể cô ta uốn éo trên mặt bản, đôi chân vô thức dang rộng ra mời chào gậy thịt khổng lồ của gã đàn ông khiến cô ta sung sướng.

Hắn thúc một phát, nước chảy văng lênh láng. Gã đàn ông mạnh bạo rút cắm vào cơ thể lẳng lơ của người phụ nữ, đôi tay không hề rảnh rỗi mà gảy hoa hạch của cô ta hoặc trêu đùa n"m vú hồng nhuận căng cứng đó.

Bị hung hăng tra tấn nhưng cô ta không hề thấy thống khổ ngược lại điên cuồng cầu xin gã chơi hỏng cô ta, chơi đến chết càng tốt. Gã kia đắc ý, cầm lấy kim tiêm không biết từ lâu ra, bên trong chứa thức chất lỏng cam đỏ trông rất đẹp mắt.

Vừa đâm vừa tiêm nó vào hoa hoạch sưng tấy của người phụ nữ.

"A... sướng quá. Em xin... xin thêm nữa đi... á..."

"Em muốn thêm nữa à?"

"Dạ... á... mạnh bạo quá."

Bị dục vọng chiếm lấy đầu óc, cô ta cơ hồ đã quên mất mục đích mình tới đây chỉ điên cuồng cảm thụ khoái lạc lan tràn khắp cơ thể.

Người phụ nữ không cách nào tiết chết dâm dịch đang cực lực trào ra giữa hai chân, đôi mắt trắng dã như muốn ngất.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng hô hoán khiến cả tá con người đắm chìm trong nhục dục chợt thức tỉnh. Người phụ nữ kia cũng không ngoại lệ, cô ta bỗng nhớ ra nhiệm vụ của mình chính là phải giết chết kẻ đàn ông đang chiếm trọn thân thể cô ta.

Làm sao cô ta có thể tách trách vậy được?

Người phụ nữ rút khỏi vật kia của người đàn ông, nhân lúc ông ta không để ý liền dùng kim tiêm của ống thuốc vừa nãy đâm thật mạnh, thật sâu vào cần cổ của gã. Khiến gã chưa kịp kinh sợ đã lăng đùng ra chết nhưng động tĩnh bên này không hề đả động đến không khí hỗn loạn trong phòng KTV, bọn người lũ lượt chen nhau trốn nạn.

Ai cũng sỡ bản thân bị thiêu đốt, không thể tiếp tục sung sướng lần sau.

Người phụ nữ không nhanh không chậm chỉnh lại quần áo, kinh nghiệm nghề nghiệp khiến cô ta dễ dàng bình tĩnh trong mọi tình huống. Cô ta tìm lối thoát an toàn lại vắng người mà không ai nghĩ tới, an an ổn ổn thoát khỏi tiệm KTV.

Người phụ nữ chỉ vừa thở dài, lưỡi dao sáng loáng đã kề cận chiếc cổ của cô ta.

"Long Liên, chắc cô không ngờ tôi còn sống chứ hả?" Giọng nói đó phát ra từ sau lưng cô ta, âm vực lạnh lẽo mang theo tràn sát khí không thèm che giấu.

Đối với việc bị đe dọa, Long Liên đã quen từ lâu cũng chưa từng sợ hãi trước các tình huống đó.

"Cô là Khương Nhu?"

Cô ta có chút nghi hoặc hỏi, kẻ mà cô ta phái tới tuyệt đối không phải hạng xoàng, chưa kể trước đó cô ta đã chủ trương hạ thuốc khiến thân thể Khương Nhu bị tê liệt, lẽ ra giờ này nên ngồi uống trà với Diêm Vương mới phải. Nhưng vì Long Liên là người từng trải lại rất biết kiểm soát cảm xúc nên cô ta chỉ hơi kinh ngạc một chút mà thôi.

Khương Nhu cười lạnh, nghe giọng điệu kia, đúng là cô đoán không sai!

"Cô dám sai người giết tôi thì cũng nên nghĩ tới, tôi sẽ quay lại."

Nói vậy thì chắc tên mà Long Liên phái tới đã tan đời từ lâu rồi.

"Ồ." Cô ta hơi nhướng mày, khóe môi nhếch thành một nụ cười lạnh: "Cô quay lại thì thế nào? Phải, là tôi sai người hạ sát cô, cô may mắn sống sót thì thế nào? Cô có thể giết tôi à? Không đâu, cô không thể."

"Long Liên! Đúng thật là tôi sẽ không gết cô nhưng để khiến cô sống không bằng chết thì tôi vẫn dư sức."

Cô ta phá lên cười rồi nhẹ nhàng gạt lưỡi dao kia ra, "Được, tôi chờ cô tới."

Đôi mắt cô ta phảng phất hận ý đè nén.

Khương Nhu nhìn bóng lưng Long Liên thong thả rời khỏi tầm mắt, bước chân cô loạng choạng ngồi xuống bậc thềm gần đó.

Lửa hôm nay trong KTV là cô phóng, cốt để ép Long Liên rời khỏi đó nhưng cuối cùng vẫn là tự làm khó mình. Chính là dặn bản thân nhất định phải tàn nhẫn nhưng rốt cuộc vẫn không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro