2. Quản gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và, có vẻ Trần Dư Lan nghĩ sai, bơm nước vào trong chưa phải là chiêu trò cuối cùng của Diệc Mộ Dung.

Cô lại giơ tay lấy một món đồ khác, cũng là màu hồng nhưng dài hơn, lớn hơn trước đó.

Như một cây gậy chọc vào trong một đoá hoa.

"A, quả nhiên là còn nhỉ?" Diệc Mộ Dung chọc được một nửa thì dừng lại, bởi vì Trần Dư Lan chưa từng ngủ với ai nên nó chưa hề rách.

"Dừng lại ngay...dừng lại..." Trần Dư Lan dẫu cho mặc niệm bao nhiêu cũng không bao giờ đến được với Diệc Mộ Dung.

Ra và vào, màng đã rách. Cơn đau khiến Trần Dư Lan như muốn ngất đi, bởi vì cô ấy ngất đi thật.

Mặc cho đoá hoa đó kiêu kì đến mức nào cũng có thể làm cho nó nở rộ.

Hôm nay hẳn là một ngày đáng nhớ đối với Trần Dư Lan...

"...Đưa về đi." Diệc Mộ Dung phất tay.

Bốn người còn lại đều bị người hầu dùng các loại đồ phá đi trinh tiết, cho nên câu nói vừa rồi của Diệc Mộ Dung chỉ là trêu chọc Trần Dư Lan, hiển nhiên người của Diệc Mộ Dung không thể nào chọn những kẻ đã qua sử dụng được.

Trở về phòng mình ở tầng cao nhất, Diệc Mộ Dung mở ra các loại giấy tờ công việc, xử lí, nhắn gọi và viết lách gì đó. Tới tận khi quản gia tới vẫn chưa hề ngừng lại.

"Chủ nhân." Tần An gõ cửa phòng, ánh mắt vốn lạnh lùng như phủ thêm một tầng mây, khiến người ta khó mà hiểu rõ.

"An, sao vậy?" Diệc Mộ Dung hỏi.

"Ngài có muốn nghỉ ngơi thêm một lúc? Tôi đã mang sữa nóng đến rồi." Tần An cúi đầu nói.

"Ừm, để đó đi." Diệc Mộ Dung gật đầu.

Qua một lúc lâu, vẫn chưa thấy Tần An di chuyển rời khỏi phòng.

"An?" Diệc Mộ Dung ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày.

"Ngài...người hầu cũ kia đã tặng cho Quân tiểu thư, hai người thì bị tống tù, tôi...tôi có thể tạm thời thay thế người mới..." Tần An do dự nhưng vẫn nói.

"! Không cần đâu." Diệc Mộ Dung nhướn mày có hơi ngạc nhiên nhưng cô đã đoán ra gì đó rồi nên không trả lời quá gay gắt.

"Chủ nhân..." Tần An áp sát lại, cả người gần như bao phủ Diệc Mộ Dung.

Quản gia ngồi lên đôi chân tê liệt kia, muốn giơ tay cở cúc áo sơ mi của Diệc Mộ Dung.

"... Ở bên dưới là được." Diệc Mộ Dung giữ tay Tần An lại, mất hơn một phút mới quyết định.

Gương mặt Tần An như giãn ra một chút. Cúi đầu cởi quần Diệc Mộ Dung.

Trong căn phòng ở tầng cao nhất như có như không thanh âm rên nhẹ của người phụ nữ, đó chính là chất giọng nhẹ nhẹ của Diệc Mộ Dung.

Tần An chỉ thể liếm mút nơi đó để Diệc Mộ Dung có được thoải mái, không thể cho ngón tay vào trong, nhưng nó đã khiến cô thoả mãn. Đi theo Diệc Mộ Dung 7 năm, tình cảm của Tần An đối với tiểu thư này là không thể kể xiết.

Tần An đã chứng kiến cô từ kẻ bị gia đình cầm tù suýt nữa liên hôn chính trị đi đến giết hết tất cả kẻ cản đường và xoay người nắm quyền.

Nếu những người phụ nữ được chọn kia là vàng bạc châu báu quý giá của nhà vua thì Diệc Mộ Dung phải là thứ cổ vật trân quý nhất, là cành vàng lá ngọc cần được nâng niu, từng đường nét cơ thể Diệc Mộ Dung đều cuốn hút ánh nhìn, da dẻ vì được bảo dưỡng mà trắng đến phát sáng, mềm mịn suôn mượt, 30 tuổi nhưng chưa từng già, nó chỉ khiến cô xử sự khôn ngoan và đầy mùi vị nữ nhân hơn.

Hai đầu gối nhợt nhạt xanh trắng, nhìn giống như vẫn ổn mà thật ra đã không thể cử động, đây là cái giá để lật đổ Diệc gia cũ.

Hai bên tai Tần An ngày càng đỏ theo tiếng kêu của Diệc Mộ Dung.

Như si như mê, suýt nữa mất kiểm soát đưa tay vào bên trong.

Diệc Mộ Dung dù rằng là người bị kích thích nhưng lại còn nguyên lí trí, khi nhận ra điều quản gia định làm đã đưa tay cản lại.

"Xin...xin lỗi...chủ nhân..." Sắc mặt Tần An nhanh chóng kém xuống.

"...An. Lên đây đi." Diệc Mộ Dung.

Tần An có hơi do dự nhưng không chống cự mệnh lên mà chèo lên trên, bị Diệc Mộ Dung kéo vào một cái ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro