Chương 11: Văn nghệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn học Bạch Tư Tranh. Hôm nay cậu dễ thương quá."

Bạch Tư Tranh xấu hổ, cực kì xấu hổ.

Dưới ánh nhìn chăm chú của các bạn học cùng lớp, cô đi theo Lâm Bội Thần xuống chỗ ngồi.

Chỗ ngồi của hai người là bàn học cuối cùng sát cửa sổ. Lâm Bội Thần để cô ngồi vào trong còn mình ngồi ở ngoài. Một góc khuất dưới lớp giờ đây trở nên thu hút ánh nhìn của mọi người, Bạch Tư Tranh cảm giác như mọi hành động của hai người đều bị những bạn học xung quanh chú ý đến.

Đến cả lời khen mang theo hơi thở của anh làm cho chỗ lông tơ ở thùy tai dường như run rẩy và cần cổ đỏ hồng lên đều bị những người xung quanh thấy.

Cô ngại ngùng lấy sách vở từ trong cặp ra cất vào học bàn, lại rì rầm: "Cảm... Cảm ơn..."

Bạch Tư Tranh lại nghe thấy tiếng cười kế bên. Trên đùi bỗng như có chiếc lông vũ quét qua, là ngón tay của anh đụng vào làn da nhạy cảm ấy.

Thì ra anh lật xuống tà váy vì cô ngồi gấp xuống mà bị lật lên.

Nhưng mà hành động này cũng quá gần gũi và bất ngờ quá rồi đó.

Đùi cô không khỏi rụt lại, cô ngượng ngùng chẳng biết nói gì.

Vì lần nhập học này có chút gấp gáp nên đồng phục của cô đến giờ mới may kịp. Một lần nữa mặc lại bộ đồng phục này cô không khỏi cảm thấy tươi mới nên hôm nay cũng sửa soạn một chút.

Nghe được lời khen của anh, Bạch Tư Tranh đương nhiên rất vui, đôi má không khỏi ửng lên những rạng mây đỏ.

•••

(Trân trọng giới thiệu với mng về đồng phục trường mình👉👈😁 Siêu siêu dễ thương luôn nè ❤ Đây cũng là đồng phục của ngôi trường trong thế giới ngôn tình của mình nhé👉👈😊)

•••

Cô chủ nhiệm vỗ tay thu hút sự chú ý của các bạn học trong lớp: "Nào! Nào! Nào! Còn những tháng cuối cùng mọi người cùng nhau giúp đỡ bạn học mới nhé!"

"Vâng ạ."

"Được rồi, vậy ta bắt đầu tiết sinh hoạt đầu tuần. Như đã thông báo trước đó thì sau khi chúng ta thi giữa kì xong thì cuối tuần này trường chúng ta sẽ tổ chức văn nghệ để mừng ngày thành lập trường. Vậy mọi người có ai muốn đăng ký tham gia không nào?"

Lời nói của cô chủ nhiệm thu hút mọi người trong lớp, cả lớp bàn tán xôn xao, còn có vài giọng đề cử.

"Cô ơi, em thấy tiết mục hay nhất có lẽ là màn biểu diễn kết hợp piano và múa đương đại của lớp trưởng và Giản Hứa Thanh ạ."

"Đúng đó cô ơi! Năm ngoái nhờ tiết mục này chúng ta đạt giải nhất đó ạ!"

"Nhưng liệu có ổn không khi năm nay chúng ta làm lại một lần nữa?"

"Đúng vậy. Chúng ta nên có sự đổi mới."

Cô giáo nghe nhiều ý kiến nhưng vẫn chưa quyết định được, cuối cùng chỉ có thể nói: "Cả lớp thảo luận thêm đi, tiết sau mình chốt nhé!" Ngay sau đó là tiếng chuông đổi tiết.

Vì mới chuyển lớp nên cô còn chưa làm quen với những người xung quanh, nên trong lúc cả lớp thảo luận sôi nổi cô chẳng biết nói gì nên cô chỉ đành lấy bài vở ra ôn tập. Mà Lâm Bội Thần cả buổi cũng không nói gì, anh cũng đang làm bài tập lí nâng cao.

Lúc này là tiết ngữ văn nên cô và anh đều đồng thời cất đi sách vở không liên quan. Tiếng chuông vào lớp lần nữa vang lên báo hiệu vào tiết.

Giáo viên còn chưa vào.

Bạch Tư Tranh có chút thẩn thơ không biết làm gì, bỗng cô nghe thấy giọng nói trầm khàn bên cạnh: "Tư Tranh, cậu có biết chơi vĩ cầm không?"

Câu hỏi của anh có chút bất ngờ, mà Bạch Tư Tranh cũng chẳng biết vì sao anh lại hỏi như vậy, cô có chút ngờ nghệch, sau đó lại nghe anh nói tiếp: "Đêm qua, tôi đã mơ một giấc mơ. Rằng cậu đứng trên sân khấu kéo đàn thật sự rất hay." Từng âm điệu cậu kéo phải làm tôi mê mẩn.

Lâm Bội Thần nhìn vào ánh mắt khó hiểu cô rồi nói, chỉ là câu cuối anh giữ trong lòng. Chẳng hiểu sao giấc mơ ấy đem đến cho anh quá nhiều sự xao xuyến.

Anh biết rằng mơ thường trái với đời thực. Nhưng hình ảnh bản thân mình ngồi trên xe lăn, hướng ánh mắt đến cô - người con gái tỏa sáng trên sân khấu với tài năng âm nhạc thiên bẩm, cứ ám ảnh mãi trong đầu anh. Anh tự ti, hèn nhác, anh không dám đến gần cô, chỉ dám dõi ánh mắt nhìn cô tỏa sáng.

Sau khi suy nghĩ mãi trong đầu, anh không kiềm được mà hỏi cô, cô biết kéo đàn hay không.

"Có. Tôi biết kéo một chút." Giọng nói dịu dàng bâng quơ của người con gái vang lên.

"Vậy sao." Anh cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa, nhưng giây phút đó trái tim anh có chút nhói, là vui sao? Anh không biết nữa.

"Vậy cậu có thể kéo đàn kết hợp với dương cầm cùng tôi không?"

~~~~~~~~~~~~

Đêm qua cúp điện mấy lần nên rén quá không viết được nhiều👉👈 Bữa sau sẽ bù cho mng nhiều hơn nhé👉👈

Vote và cmt cho mình nè chứ tương tác ít quá hà❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro