Chương 12: Hòa âm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan trường.

Ánh chiều tà rọi vào căn phòng tạo nên sự đối lập sáng tối lúc trời tranh chiều tối.

Giữa căn phòng này là cây dương cầm được nhà họ Lâm quyên tặng vào ngày thành lập trường 2 năm trước. Cây đàn cũng phần nào cho thấy Lâm gia là gia tộc như thế nào, không quá khoe khoang lại toát ra vẻ sang trọng, cổ kính lại kín đáo. Không những vậy, xung quanh cũng có rất nhiều loại nhạc cụ khác. Hiển nhiên đây là phòng nhạc cụ của trường.

Vừa tan học, Lâm Bội Thần đã không ngăn được sự kích động mà bắt cóc con gái nhà người ta, dắt tay Bạch Tư Tranh đến đây, trên đường còn thu hút không ít không ít ánh nhìn.

Lâm Bội Thần rất tự nhiên mà đi đến tủ kính chọn một cây vĩ cầm được chạm khắc không kém phần tinh xảo rồi giao nó cho cô, còn mình nhanh chóng ngồi vào ghế ngồi của cây dương cầm.

Sau khi thấy Bạch Tư Tranh canh chỉnh dây đàn xong, bản thân mình cũng chuẩn bị ổn rồi, anh đưa mắt nhìn cô cười: "Canon in D được chứ?"

"Được." Cô gật nhẹ đầu.

Nghe được lời sẵn sàng của cô, ngưng một chút, từng ngón tay anh lướt trên phím đàn, mở đầu cho khúc nhạc.

Từng âm đầu lắng động, Bạch Tư Tranh bắt nhịp, bắt đầu kéo vang từng âm điệu du dương, hòa vào âm đàn của anh.

Dường như cũng một khoảng thời gian rồi Bạch Tư Tranh mới kéo đàn lại. Thời gian đến với kiếp này chỉ mới hơn nửa tháng, nhưng kiếp trước cũng phải một thời gian từ lúc mang thai cô đã không còn kéo đàn nữa. Một lần nữa chạm đến cây đàn nhưng cũng chẳng làm cô bối rối, cô quen thuộc với nó, từng âm thanh cô kéo ra đều da diết, âm sắc hoàn hảo không sai sót bất cứ nơi nào.

Từng giai điệu theo tài nghệ của Bạch Tư Tranh kéo vang làm những người tò mò đến quan sát không khỏi trầm trồ, mà Bạch Tư Tranh cũng bởi những âm điệu này không thả hồn theo nó. Nhớ đến một lần nọ, cũng chính là vào khoảng thời gian này, Lâm Bội Thần cũng ngồi ở đây ngón tay lướt trên từng phím đàn, nhưng cô chẳng phải người đứng đây cùng anh hòa âm mà cô chỉ là một trong những khán giả ở đây mê đắm tài hoa của anh, cô còn từng mơ ước rằng sẽ được biểu diễn cùng anh nhưng tại thời điểm đó cô lại chẳng có tài năng gì. Người kết hợp màn biểu diễn với anh là Giản Hứa Thanh, cô ấy biểu diễn một màn múa đương đại trên nền nhạc của anh. Cô ấy... Giản Hứa Thanh---

"Ụmmmmmm" Một âm sắc trầm hơn so với giai điệu gốc. Đó là sự đè nén.

Dòng suy nghĩ bỗng làm cô mất tập trung, đôi mắt đang nhắm lại để cảm nhận theo giai điệu, nay lại mở to nhíu mày một cách khó chịu, nhưng rồi cô mau chóng ổn định rồi kéo tiếp.

Lâm Bội Thần chú ý đến lỗi sai ở chỗ này, đó chỉ là một âm cơ bản, có lẽ rằng cô bị mất tập trung. Suy nghĩ như vậy rồi anh lại tập trung đàn.

Ánh mắt lại dõi theo hành động của cô.

Đúng như anh nghĩ, chỉ cần Bạch Tư Tranh cầm đàn lên, cô liền sẽ tỏa sáng.

Không giống như trong giấc mơ cô mang một chiếc váy trắng lụa thướt tha, yêu kiều, giờ cô chỉ mang đồng phục trường, áo sơ mi trắng, váy xanh nhưng hào quang vẫn là của cô.

Trong giấc mơ, anh ngồi trên xe lăn, hèn nhác trốn trong bóng tối, hèn mọn dõi theo hình bóng của cô. Nhưng ở hiện thực, anh có thể song hành cùng cô, cùng cô hòa âm một bản nhạc du dương.

Đúng vậy, mọi thứ sẽ không bao giờ giống giấc mơ nữa! Xe lăn sao? Dù có ngồi trên xe lăn, bằng mọi cách anh cũng phải đứng trên chính đôi chân mình đi cùng cô. Từ xa nhìn đến nơi cô tỏa sáng sao? Không đâu, dù không cùng cô tỏa sáng, anh cũng phải là người đứng ở hậu trường dành lời khen chúc mừng cho cô đầu tiên sau khi cô kết thúc màn biểu diễn.

Giấc mơ ấy chính là muốn thức tỉnh anh, chính anh Lâm Bội Thần phải sẵn sàng chiến đấu, đối mặt với những cạm bẫy để rồi lại gần cùng cô.

Âm thanh cuối cùng vang lên, bản hòa âm kết thúc.

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay.

Căn phòng này có hai cửa ra vào cùng chiếc cửa sổ sát đất, vậy mà giờ nhìn ra ngoài đâu đâu cũng chật kín người theo dõi hai người.

Bạch Tư Tranh có chút xấu hổ, dù trước kia cô cũng quen với việc đứng trong một khán phòng có hàng nghìn người theo dõi nhưng đây là lần đầu tiên cô cùng anh biểu diễn, cảm giác rất mới lạ.

Bạch Tư Tranh quay đầu lại muốn nhìn anh, hỏi anh rằng đàn thêm một bài nữa hay về. Nhưng vừa quay đầu, đối diện với cô là một bức tường thịt. Lâm Bội Thần cứ như vậy trước hàng loạt ánh nhìn tiến sát cô, một tay quen đường quen lối vòng lấy chiếc eo nhỏ, tay còn lại nâng gáy cô, đầu cúi xuống nhắm ngay đôi môi đỏ hồng, tấn công trực tiếp.

Dưới một trận hét chói tai, một nụ hôn nhẹ nhàng, không quá phận, chỉ đơn giản là 4 môi chạm vào nhau. Chỉ trong chốc lát rồi tách ra.

Nhưng lúc tách ra nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc lại bất ngờ ngạc nhiên của cô, anh không khỏi cúi đầu mổ thêm một cái nữa. Lần này tách ra, đôi môi anh cong lên độ cong rõ ràng, ai ai cũng nhận ra đóa hoa lạnh lùng ngàn năm giờ đây lại đang cười.

"Cốc cốc"

"Ư hừm."

Lúc anh còn đang cười say đắm dưới sự đơ cứng của Bạch Tư Tranh, liền nhận ra có người tiến vào phòng nhạc cụ, à, là cô chủ nhiệm, bị giáo viên bắt gặp rồi.

Lâm Bội Thần buông Bạch Tư Tranh ra, nhưng sau đó bàn tay cũng vươn lấy bào trùm lấy bàn tay nhỏ đang cầm vĩ cầm của cô, mỉm cười chào cô chủ nhiệm.

Mà Bạch Tư Tranh giờ đây cũng chẳng biết phải làm gì, quá xấu hổ, chỉ có thể thuận theo anh.

Cô chủ nhiệm đối với lớp trưởng lớp mình vẫn luôn hài lòng, giờ đây cậu học trò luôn nghiêm túc mà mình tự hào lại yêu sớm, còn đứng trước cả đám người như vậy show ân ái, cô cũng chẳng thể quở trách. Thôi cứ nhắm mắt làm ngơ vậy.

"Màn biểu diễn vừa rồi rất đặc sắc. Cô thấy hai em có thể cùng nhau kết hợp để biểu diễn văn nghệ trong ngày thành lập trường. Được chứ?" Cô giáo hắng giọng rồi nói ra suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu của mình.

Lâm Bội Thần không trả lời mà quay đầu nhìn cô, cô cũng đón nhận ánh mắt của anh rồi xấu hổ trả lời lí nhí: "Dạ em sao cũng được."

Anh nhận được đáp án từ cô, rồi quay đầu lễ phép trả lời cô giáo: "Tụi em có thể."

"Vậy được rồi. Quyết định như vậy đi!"

~~~~~~~~~~~

Vừa rồi mình kẹt một số dự án ở trường rồi Huế lại mưa bão lũ lụt nên không viết được😭 Giờ tranh thủ mấy ngày này mình sẽ cố viết nhé👉👈

50 vote được không ạ?👉👈❤

~~~~~~

Với một con người nói chuyện hay hát cũng cùng 1 tông giọng đều đều như mình, âm nhạc và mình chính là 2 đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau rồi nên phần miêu tả âm thanh có gì sai sót mng bỏ qua nhé👉👈🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro