Chương 7: Vậy có dám thay đổi nó từ số không thành một khởi đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ thị hàm số bậc 3 cắt đường thẳng d tại 3 điểm phân biệt cách đều nhau thì điều kiện cần để suy ra là điểm uốn - tâm đối xứng của đồ thị I phải thuộc d sao cho tồn tại một điểm m duy nhất. Từ đó chúng ta có điều kiện đủ là đồ thị cắt đường thẳng d tại 3 điểm và giải phương trình hoành độ giao điểm cho ra 3 nghiệm. Cách giải của bài này là như vậy."

Câu toán nãy giờ mà Bạch Tư Tranh vẫn chưa biết giải nay đã có một hướng đi mới, cô áp dụng theo công thức, viết sột soạt trên giấy rốt cuộc cũng đã ra đáp án.

"A! Được rồi!" --- Bốp. Và bây giờ cô mới nhận ra, cô... đang bị vây trong lòng ngực của một người con trai, cô lỡ đập vào rồi.

Hương thơm này... là anh.

Cô dè dặt quay đầu lại đối mặt với anh nhưng rốt cuộc không đối mặt với anh được.

Vì Lâm Bội Thần đang khom lưng nhìn sách vở của cô trên bàn, chủ yếu là bài toán cô vừa giải nên những gì cô thấy là cần cổ và yết hầu của anh. Rất nam tính.

"Anh, anh... Cảm ơn cậu đã giúp... Cậu cũng đến đây ôn thi sao?" Bạch Tư Tranh xoay người lại nhìn trên trang giấy mình vừa viết, nhỏ giọng hỏi.

"Không. Tôi đến để trả sách cho thư viện." Anh thẳng người dậy, cô cứ tưởng anh sẽ đi ngay nhưng anh lại kéo chiếc ghế bên cạnh của cô, ngồi xuống sau đó cầm cây viết chì cô đang viết lên: "Bạch Tư Tranh?" Một cái tên rất ấn tượng, lần trước anh lướt nhìn qua bộ đồng phục của cô.

"Vâng." Đúng là tên của cô rồi.

"Tôi viết vào được chứ?"

"Được."

Anh sửa lại bài toán, giải thích: "Không phải lúc nào ra số đẹp là sẽ đúng. Trên này cậu viết điều kiện sai rồi."

...
......
.........

Xấu hổ.

Cô biết rằng anh chỉ đang giúp cô sửa lỗi và giảng giải bài toán cho cô nhưng cô vẫn rất xấu hổ.

Cảm giác giống như cô học sinh kém đang nghe lời thầy giáo nghiêm khắc giải bài.

Nhưng thật chất chẳng phải. Giọng anh rất nhẹ nhàng chỉ nhấn mạnh một số trọng tâm.

Mà Lâm Bội Thần cũng là bất giác. Con người của anh vốn lạnh nhạt, lúc nói ra giọng điệu như vậy anh cũng nhận ra. Chẳng hiểu sao đêm qua lại tiếp tục những giấc mơ kì quái. Nhưng giấc mơ đêm qua làm anh không biết như thế nào sáng nay thức dậy rất dễ chịu.

Bình thường, trong vòng 10 phút sau khi chúng ta thức dậy chúng ta vẫn sẽ còn nhớ 90% giấc mơ và sau 10 phút đó thì chúng ta sẽ quên đi 90%. Nhưng những giấc mơ như một phần kí ức của anh vậy, vẫn còn động lại mãi. Đêm qua thật sự là một giấc mơ ngọt ngào. Một tình yêu tuổi thanh xuân đến lúc cưới.

Đây có lẽ nào là 'love at first sight' mà tụi bạn anh thường nhắc đến? Và có lẽ nó là ngày nghĩ đêm mơ.

Anh nghĩ nó thật điên rồ khi anh có những suy nghĩ như vậy. Nhưng... Anh dường như đang mong đợi điều gì đó...

Một giấc mơ khác chăng?

Hay một sự ngọt ngào tươi mới?

Những suy nghĩ này đan xen trong mạch não đang cố gắng lí giải những kiến thức dễ hiểu cho cô gái, nhưng may rằng nó không ảnh hưởng, anh cố gắng bỏ qua nó rồi giảng cho cô những bài khác.

Sau khi giải qua hai bài, anh để Bạch Tư Tranh làm những bài còn lại, còn mình cũng bắt đầu lấy cuốn bài tập lí nâng cao để luyện mặc dù đã làm qua vài lần.

Cuối tuần, thư viện cũng có chút đông, nhưng khu vực của hai người không có nhiều người.

Một chiếc bàn nhỏ 4 chỗ ngay cạnh cửa sổ, ánh nắng ấm giữa trưa quá dễ chịu giữa không khí lạnh làm những bông hoa thoải mái tắm nắng nở rộ.

Giữa chừng, Lâm Bội Thần đứng lên, cô ngước nhìn theo, cô còn nghĩ anh đi về, đang còn không biết nói lời chào như thế nào, anh cười: "Học tiếp đi. Tôi đi một chút."

"Ồ."

Khoảng 15 phút sau, anh quay lại với hai hộp cơm ở canteen trường. Ở trường có kí túc xá cho giáo viên và học sinh nên cuối tuần canteen vẫn hoạt động.

"Ăn cơm thôi." Lâm Bội Thần giúp cô gắp vở lại, bày biện hai hộp đồ ăn ra bàn.

Bạch Tư Tranh có chút lúng túng, ngập ngừng một chút rồi nói ra: "Bao nhiêu tiền vậy? Tôi gửi lại cậu"

"Không cần. Lần trước cậu cũng chia cho tôi đồ ăn trưa. Coi như có qua có lại."

"Nhưng... Đó đâu có xem là một bữa cơm..." Cô biết rằng anh không thiếu chút tiền này nhưng hai người chẳng là gì của nhau. Với lại, hai người vốn đã huề rồi, kiếp trước anh đã cho cô một cái bánh.

"Vậy thì chuyển tôi 5 tệ xem như tiền chạy vặt là được rồi. Tôi mời cậu bữa ăn này vì cậu hôm nay đã ngồi học cùng tôi." Anh chẳng thèm quan tâm mà xếp đĩa muỗng ra, đổ canh trong túi vào khay ăn.

Nói gì vậy chứ! Anh mới là người giúp cô học hôm nay. Mà thôi, "Vậy... Vậy... Chúng ta kết bạn wechat chứ?" Cô lấy điện thoại ra, điện thoại này rất cũ rồi, là viện trưởng mua cũ cho cô vào 2 năm trước. Hên là nó vẫn còn dùng được.

Anh đưa điện thoại rồi để cô tự quét sau đó chấp nhận.

Avatar của anh là hình nền của một em gái nhỏ, hình như là Lâm Bội Bội, anh rất thương em ấy.

Cô chuyển cho anh 10 tệ. Rốt cuộc anh nhận.

Sau khi ăn xong, cô chủ động dọn dẹp, đi vứt rác rồi quay lại thấy anh tiếp tục làm bài tập thì cô cũng mau chóng làm bài.

Ăn no xong là cơn buồn ngủ ập đến, đặc biệt là giữa thời tiết đẹp như này, cô không kiềm được, rốt cuộc kê tay lên bàn nằm ngủ một giấc.

Không gian tĩnh lặng, lâu lâu còn có tiếng lật sách và tiếng sột soạt của viết ghi trên giấy.

Máy lạnh của thư viện chạy đều đều nhưng không lạnh, cô còn thấy ấm hơn nữa, ngủ rất thoải mái.

Lúc cô tỉnh dậy thì ngoài trời mặt trời cũng không còn chiếu sáng, trời có vẻ âm u sắp mưa rồi.

À, thì ra cô không lạnh là vì trên người được khoác thêm một chiếc áo khoác.

Bạch Tư Tranh chùi chùi mắt để cố gắng tỉnh táo hơn, đêm qua ngủ trễ lại còn không ngon lắm nên cô ngủ một giấc quá sâu và lâu.

Cô cứ tưởng Lâm Bội Thần đã về rồi nhưng không ngờ anh vẫn còn đọc sách.

Cô giữa chặt chiếc blazer trên vai.

Lâm Bội Thần, anh ấy có ý gì?

Kiếp trước, anh cũng như vậy, từng rất quan tâm cô nhưng sau khi gặp tai nạn ở nước ngoài lúc đi du học, dù hai người là vợ chồng nhưng chẳng khác gì người xa lạ.

Vòng lặp cuộc đời sẽ lại một lần nữa tiếp diễn sao? Sẽ là đón ý cùng cô rồi đi du học sau đó về hỏi cưới cô lại bỏ mặc cô?

Hay nó có được như trong giấc mơ, giấc mơ ấy, là điều mà cô ở kiếp trước mơ cũng chẳng thể được. Sau khi cô chết, anh sẽ như vậy sao? Sẽ không màng cả thế giới nhìn anh như một tên điên mà nói yêu với cô sao?

Ảo tưởng.

Là ảo tưởng, khao khát.

Vậy vì sao không biến nó thành sự thật.

Hoang đường.

Liệu có hoang đường?

'Tình yêu là số không, thêm bao nhiêu không vẫn là không.'*

Vậy có dám thay đổi nó từ số không thành một khởi đầu?

...

"Trời sắp mưa rồi. Tôi đưa cậu về."

~~~~~~~~~~

*: nguồn CONAN. Sắp tới 22/7 ở Việt Nam Conan công chiếu movie 25 nè. Mng cùng đi xem cho vui nhé👉👈

~~~~~~~~

Tuần này hứa sẽ chăm ngoan nghiêm túc nè👉👈😊

Mng vote và cmt nha❤

Sắp tới cảnh mình nấu ăn rồi đó😌

Muốn ăn món gì thì cứ order nhé😊 Nhưng mà nhà hàng chúng tôi còn hên xui xem thử có nên nấu món đó không nha🤣🤣🤣






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro