Chương 8: "Cho tôi cọ một chút thôi." (H---)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời sắp mưa rồi. Tôi đưa cậu về."

Lâm Bội Thần nhận ra ánh mắt của cô cứ nhìn chằm chằm mình đến sững sờ, nhìn bầu trời âm u bên ngoài liền nhìn cô lên tiếng.

Anh vẫn theo dõi từng cử chỉ nhỏ của Bạch Tư Tranh, cô như giật mình, lúc nãy là vừa ngủ dậy nên chưa tỉnh táo hay cô đang đắm chìm vào nhan sắc của anh vậy? Thật dễ thương.

Cô ấy đang bối rối khi bị phát hiện bản thân mình nhìn anh đến sững người, anh gọi cô thêm lần nữa: "Bạch Tư Tranh?"

"Vâng?" Bạch Tư Tranh như bị điểm danh, kêu một tiếng đáp lại, âm thanh có hơi lớn khiến người xung quanh, giờ thì cô càng xấu hổ hơn nữa.

Lâm Bội Thần nhìn cô không khỏi cười tươi, cô ấy quá đỗi dễ thương, thật muốn hôn một cái, phải làm sao đây?

"Cậu về chưa? Tôi đưa cậu về."

Bạch Tư Tranh tiếp nhận được câu hỏi rồi thì lắc lắc đầu, "Không cần đâu. Tôi tự đi xe buýt được." Cô cởi xuống chiếc áo blazer trên vai, thuận tay gấp lại áo đưa qua cho anh: "Cảm ơn cậu."

Anh thuận tay nhận lại áo rồi mặc vào, "Đợi tôi một chút." rồi anh đi đến bàn trả sách để trả sách. Cô cũng gấp sách vở lại cho vào túi xách rồi đứng dậy.

Cô bước ra khỏi thư viện. Hít thở khí oxy trong không khí vào 4,5 giờ chiều- lúc mà hàm lượng oxy trong không khí đạt tiêu chuẩn cao nhất lại còn vào lúc trời gần mưa nên tinh thần càng tỉnh táo, không còn buồn ngủ nữa.

Đang còn phân vân không biết có nên đợi anh để nói lời chào hay không thì anh đã đẩy cửa bước ra.

Thấy cô vẫn còn đứng ở đây anh cũng có chút bất ngờ, cũng muốn đưa cô về nhà nhưng cô đã từ chối rồi nên anh chẳng biết phải làm sao.

"Bạch Tư Tranh." Anh gọi một tiếng, bỗng nhiên muốn gọi.

Cô cũng đáp lại: "Vâng?" Anh phát hiện, mỗi lần mà anh gọi tên cô, cô sẽ dịu dàng đáp một tiếng, âm thanh nhẹ nhàng như sợi lông vũ khẽ lướt qua làn da của anh rồi lại gãi ngứa trái tim của anh. Anh thích cách mà cô đáp lời anh như vậy. Tưởng tượng sau này cô là vợ anh, mỗi ngày về nhà liền có cô vợ ngoan ngoãn đợi chờ, xoa dịu những mệt mỏi của một ngày làm việc thật không tệ.

A! Lâm Bội Thần! Mày suy nghĩ nhiều rồi! Chỉ mới gặp cô có 3 lần thôi đó!

Những suy nghĩ đó làm anh có chút ngại ngùng khi đối mặt với cô, sau gáy như có gì đó châm chích, anh đưa tay lên xoa xoa mở lời: "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tôi có chút lỗ mãng..."

Bạch Tư Tranh không ngờ anh lại nói đến chuyện này, thật ra cô chẳng để bụng gì chuyện này chỉ là lúc đó cô thắc mắc vì sao anh ấy lại làm ra những hành động ấy thôi. Cô chờ câu giải thích tiếp theo của anh nhưng rốt cuộc anh lại nói: "Cậu tha thứ cho tôi được chứ?"

"Ờm... Không sao cả." Anh ấy không muốn nói lí do. Là một lí do gì đó khó nói sao? Lẽ nào... Lúc đó anh ấy muốn ôm hôn một ai đó?

Có vẻ như anh đã nói xong, cô vẫn còn đang phân vân không biết nên nói lời tạm biệt với anh chưa.

Chợt tay của cô bị nắm kéo lại, cô nhận ra là mình đã bước đi đến phía ngoài cổng trường để đến trạm xe buýt từ lúc nào.

Là anh kéo tay cô lại, cô nhìn anh muốn hỏi có chuyện gì sao thì anh nói trước: "Vậy chúng ta làm bạn có được không?"

"A?"---

"Cô bé, có lên xe không vậy?" Thì ra xe buýt sắp chạy rồi, bác tài hối thúc hỏi.

"Dạ có ạ." Bạch Tư Tranh trả lời bác tài, cô theo bản năng muốn lên xe nhưng tay vẫn bị anh giữ chặt nên cô hơi loạng choạng.

Anh nhìn thẳng vào ánh mắt mông lung của cô, không ngờ chỉ bị từ chối một lần mà hẳn hai lần, không muốn làm bạn với anh thì cũng phải nói chứ, sao lại muốn chạy vậy! "Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy! Cậu không muốn làm bạn với tôi sao?"

Lần thứ hai nhận được câu hỏi, thông tin rốt cuộc cũng được xử lí, nhưng cô vẫn chưa biết trả lời như thế nào thì bác tài xế lại hối thúc: "Cô bé, nhanh lên nào!". Cuối cùng cô nhìn anh trả lời nhanh: "Được." rồi nhanh chóng lên xe.

Trên xe cũng không quá đông, nhưng cũng chẳng còn ghế, cô đi đến gần cửa sau đứng. Ngay lúc xe sắp chạy lại có người đi lên - là anh.

"Sao cậu lại lên đây?"

"Chẳng lẽ tôi không được đi xe buýt sao?"

"À."

Thấy cô trả lời như vậy, anh có chút nghẹn họng, nhưng thật ra anh cũng chẳng biết tại sao mình lại lại lên chuyến xe này cả, có lẽ vì câu trả lời hời hợt của cô mà theo cô lên xe: "Dù gì thì chúng ta là bạn. Trời gần tối lại còn sắp mưa nên tôi tiễn cậu về cho an toàn."

"... Cảm ơn cậu." Cảm giác có chút ngượng ngùng khi anh nói ra điều này. Là bạn sao...

Cô còn đang suy nghĩ, tài xế bỗng nhiên phanh lại, Bạch Tư Tranh chưa kịp nắm tay cầm nên bị làm cho chao đảo, theo quán tính ngã ra sau, may là Lâm Bội Thần đứng ngay phía sau, giữ cô lại, cả cơ thể của cô nằm gọn trong lồng ngực của anh.

Xe dừng lại, cửa mở ra, một nhóm thiếu niên bước lên xe nói cảm ơn với bác tài xế. Thì ra là nhóm thiếu niên này lên xe chậm nên chạy theo sau, tài xế thấy liền dừng lại cho họ lên. Nhóm thiếu niên tầm 10 người, vừa lên xe xe liền trở nên chật chội, hai người đứng cũng chen chúc phía sau.

Vẫn tư thế ban nãy, cô đối lưng vào ngực của anh, hay nói đúng hơn là tựa lưng vào ngực anh, Lâm Bội Thần đưa tay vòng tới trước giữ thanh vịn, tay kia ôm hờ eo cô, tư thế rất rất gần.

Anh thì thầm nói cô cẩn thận một chút, cô lại đáp một tiếng cảm ơn với anh.

Lồng ngực của anh rất rất ấm nha.

Bạch Tư Tranh không biết anh có để ý đến tư thế hiện tại của hai người hay không, anh ôm eo cô một cách rất tự nhiên, mặc dù chỉ là giữ nhẹ để cô không ngã và bảo vệ cô khỏi sự xô đẩy của người trên xe nhưng mà điều đó vẫn làm cô rất ngại.

Cơ thể có chút không thoải mái mà xê dịch, nào ngờ lại cảm giác như mông của mình chạm vào thứ gì đó.

Lâm Bội Thần có lẽ cũng nhận ra hành động vô ý của mình, thì thầm giải thích: "Tôi sợ cậu đứng không vững và mấy người kia sẽ đụng cậu. Tôi không cố ý." Lúc anh nói thì cúi đầu nói với cô, hơi thở nóng rực phả vào tai cô, dường như mọi lông tơ trên người cô muốn nổi lên, cả cổ cô như dần đỏ, nếu không phải tóc cô đang xõa có lẽ anh đã thấy rõ sự xấu hổ của cô rồi.

"Ừm. Không sao. Cảm ơn cậu." Bạch Tư Tranh biết, thứ đang chạm vào mông cô là hạ thân của anh. Tính ra tuổi cô cũng lớn rồi, cũng đã trải qua những gì cặp vợ chồng khác trải qua như chuyện giường chiếu nhưng giờ đây khi gặp phải tình huống này cô lại chẳng biết phải làm sao.

Cô muốn xê dịch mông, muốn thoát khỏi sự ngại ngùng này, nào ngờ hành động của cô lại mang đến kết quả còn ngại ngùng hơn.

Cô di chuyển một chút, nhưng sự việc lại trở thành cô như đang câu dẫn Lâm Bội Thần, cố ý lắc mông quyến rũ anh, chạm vào con quái vật đang mơ màng ngủ.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài và áo khoác len dài, chất vải mềm mại nên lúc anh đụng vào cô cô càng cảm nhận rõ. Con quái vật trỗi dậy, đến lúc nó giương nanh múa vuốt, trở nên thẳng cứng đâm vào mông cô thì khiến cô giật thót cả mình.

"Xin lỗi." Bạch Tư Tranh nhỏ giọng nói nhưng có vẻ Lâm Bội Thần ở phía sau không chấp nhận.

Anh biết rằng anh sẽ chẳng phải là một quý ông nếu làm đều này nhưng khi bị kích thích bởi sự mềm mại cùng với hương thơm nhẹ nhàng quấn quýt trong khoang mũi khiến anh không giữ được mình mà khẽ khụy gối rồi thẳng chân, có lẽ anh muốn cô đo chiều dài kích thước của mình bằng cơ thể của cô.

Váy và áo khoác cô mỏng, anh áp dương vật của mình vào rãnh mông của cô, từ giữa thân gậy đến quy đầu rồi từ quy đầu kéo dọc theo chiều dài của dương vật, anh cọ sát vào mông cô. Cô không những mềm mại mà còn đàn hồi, rất thoải mái, anh tiếp tục cọ lên xuống như vậy.

"Ư~" Phía trước anh bỗng nghe được một tiếng rên rỉ nhỏ. À, anh lỡ đâm mạnh quy đầu vào rãnh mông của cô, có lẽ nó chạm đến tiểu huyệt của cô rồi.

Bàn tay ở trên eo cô bỗng cảm giác được, cô nắm tay anh siết chặt, có lẽ là đang nhắc nhở anh đang vượt quá giới hạn của 'bạn' đây.

Bạch Tư Tranh xấu hổ rì rầm: "Đừng như vậy." Lúc nãy trước khi bắt đầu cô cảm nhận được sự kì lạ, giờ thì cô đã rõ ràng là anh đang cố tình cọ sát vào cô.

Vật kia nóng quá, cô có thể cảm nhận được...

Không không không!!!

Hai người không thể làm điều này!!!

Lâm Bội Thần nghe giọng nói như của con mèo nhỏ này thì không khỏi muốn cười. Vừa mới ngỏ lời muốn người ta tha thứ vì lần đầu đã ôm hôn người ta rồi muốn làm bạn, bây giờ lại ôm eo người ta mà dâm loạn trên mông người ta. Nhưng điều làm anh quan tâm hơn, cô không quá phản kháng, chỉ dám nhỏ giọng cầu xin.

Lâm Bội Thần ơi Lâm Bội Thần! Mày đang rất sung sướng có phải hay không!

Bàn tay anh đang trên eo cô chuyển thành cả cánh tay ôm lấy eo cô, anh gác cầm lên vai cô: "Xin lỗi. Cậu thơm và mềm quá tôi nhịn không được, chỉ một chút thôi được không?" Chiếc mũi cao của anh khẽ lướt trên làn da ở cần cổ trắng nõn của Bạch Tư Tranh, dường như anh cảm nhận được cô đang run lên.

"Không nên đâu..." Cô rất muốn phản kháng, nhưng... trước đây anh chưa bao giờ làm như vậy với cô, anh chưa bao giờ thân mật như vậy cùng cô, anh chưa bao giờ dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với cô như vậy.

Đúng! Là cô tham luyến những điều ấy! Là cô không thể cưỡng lại những ngọt ngào mà anh mang đến! Mật ngọt thì chết ruồi, như vậy thì sao cơ chứ?

"Cho tôi cọ một chút thôi."

~~~~~~~~~~~

Xin lỗi mng, tại tuần trước còn đang kiểm tra cuối chương nên không đăng truyện được. Nay bù đắp hẳn 2500 từ, mình cố gắng viết lắm akkk👉👈

Outfit của chị nhà như vậy xinh xinh lắm luôn phải không mng😍

Anh nhà mặc bộ này cũng đẹp trai quá nè😊

Vote và cmt để ủng hộ mình nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro