Chương 10: ngươi 'lưỡng' thì cũng đừng nghĩ ai cũng vậy chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lãnh Tuyết Vô Ưu

Thị vệ :"..." có thể nể nhau chút không?

Mấy người đang nói xấu vương gia nhà ta đấy!

Có nên bắt lại không nhỉ?

Hay là.....thôi đi. Cô ta còn dám đánh vương gia thì việc bôi nhọ chút danh dự này là...nhẹ nhàng chán!

Lỡ đâu chọc cô nãi nãi này mất hứng thì vương gia nhà hắn lại 'hưởng' hết.

Vương gia chúng thuộc hạ chỉ có thể giúp người bảo toàn nhan sắc.

Vương gia, thuộc hạ vô năng không thể giúp người giữ trọn danh tiết!

Để tạ lỗi với người, chúng ta sẽ ........sống thật lâu để làm việc cho vương gia.

Đám thị vệ trao đổi ánh mắt sau đó cùng nhau gật đầu kiên định.

Nhìn xem, ở đâu có thể tìm ra những thuộc hạ tốt như bọn hắn chứ?

Bản thân thật là ưu tú quá đi!

Khi cả đám hồi thần, hội 'bà tám' đã chạy đâu mất?

**

"Các ngươi không biết đâu, Sở vương ở trước mặt hoàng thượng luôn tỏ ra là chưa muốn lập gia đình nhưng trong lòng lại có nỗi khổ khó nói!"

Ai đó vẻ mặt 'vô cùng thương tiếc' giọng buồn tha thiết!

"Aizz đoạn tay áo tuy không phải hiếm nhưng dù gì là người hoàng tộc, Sở vương sống cũng chẳng dễ dàng gì!"

"Điều này chúng ta đều hiểu! phải không các huynh đệ?"

"Đúng,đúng"

"Các ngươi đoán xem" Uyển Linh cắn hạt dưa, chen chân vào.

"Đoán gì?"

"Sở vương...nằm trên hay dưới?"

Lặng ngắt ~

Chậc.... vấn đề này... nan giải a~

Nằm trên hay dưới ta?

"Như vậy, đi. Chúng ta cá cược được không? Các ngươi đặt cược trên hoặc dưới. Sau đó ta sẽ công bố kết quả."

"Được được..các vị huynh đệ cùng tham gia đi!"

"Đặt trên"

"Dưới.."

"Trên..."

"Ta cược dưới, các ngươi không thấy Sở vương yếu ớt vậy à?"

"Nhưng là người trong hoàng tộc, có ai không là 'nhân trung long phượng'?* Né ra né ra, lão tử cược trên"

**

"Phụt tt khụ khụ haha..nằm trên, tam ca sẽ nằm trên a, phải không hoàng huynh?" đang ngồi trong phòng riêng hóng hớt, Sở Hàm nhịn không được phun ngụm trà mới nhấp. Tay đập đập xuống bàn vẻ hưng phấn.

" Là huynh đệ với nhau, tam ca đệ có đoạn hay không, đệ còn không hiểu sao?" ngồi đối diện là bạch y nam nhân, có vài nét giống Sở Hạo nhưng có thêm vài thành thục, cả người toát ra vẻ mị hoặc dụ người...... phạm tội.

"Hoàng huynh đừng giận, đệ biết mà, chỉ là thấy thú vị thôi. Tên nhãi này là con cái nhà ai mà có thể to gan dám bôi nhọ thanh danh hoàng tộc a~"

"Nàng ta là nữ."

"Uầy sao ca biết?"

Bạch y nam nhân cười nhẹ "trực giác." trong nháy mắt, thiên địa thất sắc tựa như chỉ còn nụ cười đó.

Gì chứ, huynh đâu phải nữ nhân mà có giác quan thứ sáu!

Lừa con nít sao?

Sở Hàm trẻ con bĩu môi, chuyên tâm hóng tiếp.

***

"Các huynh đệ đặt xong chưa? Đặt rồi không được thay đổi nhá!'

"Rồi rồi, huynh đài mau nói đi a"

"Đúng, Sở vương nằm trên hay dưới?"

"Sở vương...." Uyển Linh ngâm dài giọng nói.

"Mau nói a úp úp mở mở nào giống nam nhân.."

Haha .... đồng loạt cười vang

"Phải phải, huynh đệ mau lên a"

"Rồi rồi Ngài ấy...."

"Khoan đã!"

Hửm???? Cả lũ ngước nhìn kẻ phá đám.

Gì vậy? Muốn bị hội đồng à?

"Có gì mau nói?"

"Vị công tử này muốn gì?"

"Ta muốn cược Sở vương nằm trên cũng........nằm dưới!" tờ ngân phiếu 5 vạn* lượng được đập xuống bàn, cắt đứt lời nàng đang nói.

*5 vạn lượng = 50000 lượng

******

Sở Hàm nhìn quanh, giật mình không biết vị hoàng huynh nhà mình chạy đâu mất?

Sẽ không phải là bị ker nào bắt cóc rồi  đi?

Người đâu, mau hộ giá!

Vừa chạy vừa suy suy nghĩ, hắn có nên dán cáo thị tìm 'trẻ' đi lạc không nhỉ?



*******

Uyển Linh nhìn đến khuôn mặt nam nhân vừa nói.

Uầy! Nàng sẽ không xui xẻo đến mức bị bắt tại trận chứ?

Khoan!

Sở culi...thành đầu heo rồi a~ tên này ừm...đẹp troai hơn chút,  trông..men hơn tên kia chút?

Lại có nhan sắc giống tên kia sáu bảy phần......

Có khi nào hai tên này đều là.....cong không?

Ừm có thể lắm!
Tên men lì này là công, Sở culi là thụ uầy bí mật này thật động trời a~

Hừ bổn cô nương thông minh quá mà!

"Huynh đệ?" một đại thúc lấy tay quơ quơ trước mặt Uyển Linh.

"À à, xin lỗi mọi người..."

Hắn hình như........đặt cả trên lẫn dưới?

Fuck!

Ngươi 'lưỡng' cũng đừng nghĩ người ta như thế chứ?

Mẹ ơi, xã hội này thật đáng sợ. Trông mặt mũi cũng không đến nỗi nào mà tâm hồn đen không thấy đáy!

Ai đó hồn nhiên quên mất, bản thân mình cũng...chẳng 'trong sáng' gì cho cam!

"Sở vương...chờ chút ta khát quá!"

"Aizz dà..nước đây mau nói đi!"

Nàng với tay đón lấy chum trà, nhẹ nhấp một ngụm.

Khóe môi kéo lên gian xảo.

"Aizz da ~Các vị huynh đài....."

"Huynh đệ có gì cứ nói?"

"Tội bôi nhọ hoàng tộc..mọi người cũng biết. Nhẹ đánh vài chục trượng, ngồi nhà giam vài năm, nặng tru di cửu tộc...mà chúng ta vừa nãy...."

Chúng ta? Ừm...bôi nhọ không tính, mà hình như còn cá cược, mở sòng bạc luôn đi?

Này.....đủ chết trăm lần rồi a~

"Các huynh đệ, chuyện này tuyệt đối không thể lộ ra ngoài!"

"Đúng vậy, chúng ta chết không sao, chỉ lo cho mẹ già con nhỏ...."

"Mẹ ta đã trên tám mươi, nhà chỉ có ta là con nối dõi...."

"Haizzz các huynh đệ yên tâm, là tiểu đệ dại dột, trót bày ra trò cá cược này. Các huynh đều là trụ cột trong gia đình, vợ con không thể sống thiếu các huynh. Thôi thì để kẻ không nhà không người thân này gánh vác. Mong các huynh sau này nhớ thắp cho đệ nén hương."

Vẻ mặt bi thương, nàng quay mặt đi..... chấm chấm nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro