Chương 11: đại ca, hay ngươi cướp tiền đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huynh đệ tốt"

"Hảo huynh đệ"

"Chúng ta nhất định đốt nhiều vàng cho đệ, có cả mỹ nữ cho đệ, à mỹ nam nữa.."

"Các huynh đệ, tiền này của chúng ta, coi như tặng cho hiền đệ đây. Giúp đệ ấy hoàn thành những ước nguyện cuối cùng. Ai có ý kiến gì không?"

"Không!"

"Hiền đệ mau nhận, ta đây còn ít nữa"

"Ta cũng còn.."

"Ta nữa.."

"Đa tạ, đa tạ...các vị" vẻ mặt tươi cười như tết kia nào có nửa điểm của người đi chịu chết?

Lúc này nàng đang oán tại sao mình không có thêm vài cái tay. Nhìn xem hai tay này ôm tiền không nổi a, bất hạnh quá đi à..

"Hiền đệ đừng khách khí!"

Bịch bịch

"Tránh đường tránh đường..." sau bao thời gian tìm kiếm, thị vệ Sở phủ đã tìm ra cô nãi nãi nhà mình.

Mọi người thấy lệnh bài Sở phủ đều tự động tản ra, để lộ Uyển Linh đang ngồi khoanh chân trên bàn, vẻ mặt chăm chú.... đếm tiền.

Thoáng thấy đám tiểu đệ, mắt nàng sáng lên.

Mau đến, mau đến đây a~ thật là đến sớm không bằng đến đúng lúc haha

Có lao động miễn phí, không dùng?

Xin lỗi đi bệnh của nàng đã kết thúc trị liệu!

Nàng lấy tay ra hiệu cho mất tên thu toàn bộ bạc trên bàn lại,sau đó vẻ mặt đưa tang đi đến bên họ.

"Ta theo các người về, các vị huynh đệ, tạm biệt!"

Bơ ~

Ngươi là ai? Chúng ta không quen ngươi nga~

Chỉ thấy mấy người vừa 'xưng huynh gọi đệ' kia đồng loạt quay mặt đi.

Ai đi đường nấy, vô cùng hòa hợp!

Uyển Linh:" ....."

Hắc tuyến!

Mấy người không cần lật mặt nhanh vậy đâu mà!




***

Uyển Linh dẫn đoàn người đi ngang qua ngõ hẻm.

Bất ngờ bị ai đó kéo vào trong.

Gì đây? Giết người?

Cướp của hay cướp sắc?

"Oh vị huynh đệ này có gì chỉ giáo? "

"Không có gì để chỉ...."

"Vậy ngươi cướp tiền hay cướp sắc?"

Chỉ thấy nam nhân đối diện nhếch mép cười, bạc môi nhàn nhạt phun ra từng chữ :

" Bổn gia cướp tình......nàng cho sao?"

"Rất tiếc ta đây chỉ bán .....thân không bán nghệ, mà thân già này chẳng ai thèm mua, đại ca này hay ngươi cướp tiền đi? Dưới mười lượng bạc chúng ta lại bàn tiếp. Trên mười lượng, thật xin lỗi bà đây không có, đưa đầu ra cũng là một đao, rụt lại cũng là một đao mời....tùy tiện!"

Nói xong nhắm mắt lại làm vẻ 'thấy chết không sờn'!

Hai người đối diện thoáng ngây ngốc.

Đầu năm nay người cần tiền không cần mạng đặc biệt nhiều đi?

Mạng người này còn không đáng mười lượng bạc trắng???

Hai người liếc nhau, đều thấy vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương.

Cô nương này thật khiến người ta dở khóc dở cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro