Chương 12: Liêm sỉ? thật xin lỗi, chưa cập nhật từ điển a~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được vậy giết người, không cướp của."

"Thật chứ? Ngươi buông tha bạc của ta sao?"

"Ừ, lấy mỗi mạng của ngươi thôi."

"Phù .... hết hồn, lấy mạng ta sao không nói sớm? Làm ta cứ tưởng định cướp tiền của ta cơ......"

"Rồi giờ ngươi nộp mạng đi."

Nam tử tuấn mỹ nở nụ cười, rút bội kiếm bên hông ra giơ lên.

"Ấy ấy vị đại ca này khoan đã, có gì từ từ nói ......."

Uyển Linh vừa nói vừa lùi lại đằng sau, đến lúc gần thoát khỏi ngõ nhỏ đó nàng đắc ý cười,

" Suýt nữa quên nói cho ngươi, ta là kẻ yêu tiền như mạng nên xin lỗi, tiền không cho mà mạng cũng..... dell thừa mà cho. Ngốc tử*  tạm biệt nha!"

*ngốc tử = đứa trẻ ngu ngốc :)

Còn rất thân thiện cười vẫy tay với hai người kia, sau đó mới xoay người chạy đi.

Vừa chạy được mấy bước chợt nàng bị nâng lên cao, chân đạp lung tung không chạm đất.

Thấy không ổn, liền quay đầu nhìn lại thì thấy cái tên có 'mặt người dạ thú kia'.

Nàng bị hắn tóm được rồi a!

Liều mạng dãy dụa, nàng định đá ngược về phía sau, ai ngờ bị hắn phát hiện.

Tên này thẳng tay ném nàng xuống đất.

Mẹ nó, mông nàng chắc nở hoa quá!

"Mạng của ngươi thuộc về ta, tạm thời cho ngươi mượn để sử dụng, sau này gia sẽ lấy lại. Giờ mau dẫn bọn ta đến nơi nào thú vị một chút."

Sở Hàm hất cằm ra lệnh.

Nhìn tên đang nhìn nàng bằng... lỗ mũi kia Uyển Linh thấy ...ngứa răng!

Muốn bà làm culi sao? Tưởng ngon ăn chắc, hừ.

"Được, đi theo ta."



***


Và nàng mang họ đến........Phong Nguyệt lâu (Thanh lâu)

"Chúng ta đã đến, đi mời vào."

Nhiệt tình mời chào, ai không biết còn tưởng thanh lâu này do nàng mở!

Nếu nàng biết mình mời vua của một nước đi thanh lâu, nhất định sẽ đập đầu vào gối tự sát, nàng đang trực tiếp tạo ra hôn quân a~ chẳng may bị quan chép sử * ghi lại thì không biết có bị dân chúng quật mồ gian thi* hay không?

*quan chép sử = người ghi lại những sự kiện lịch sử.

*gian thi =........ cưỡng gian xác chết.....

Nhưng đó là chuyện của sau này.

Sắp bước chân vào cửa, Tịch Phong bị một cánh tay ngăn lại.

"Công tử không thể vào những nơi như vậy! Xin hãy quay về."

Hắc y nhân nói sau đó cúi đầu xuống chờ lệnh.

"Oài Ngụy, vào chút thôi ngươi làm gì mà căng?"

Sở Hàm nhăn nhó.

Đùa, hoàng huynh của hắn tựa trang giấy trắng, không chút vết nhơ a~ sau này lỡ bị hoàng tẩu bắt nạt thì sao?

Mãi mới có cơ hội để 'bổ túc' cho đại ca, không thể bỏ lỡ!

"Ngươi về đi, đại ca đã có ta lo." Sở Hàm vỗ ngực đảm bảo.

"Cửu công tử là đến bản thân còn lo không xong đi?"

Không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định!

Uầy, khinh nhau thế nhở?

Hắn phẫn!

"Ngươi..."

"Haiz thôi được, Cửu đệ ta đi trước."

"Ca không muốn vào sao? Vui lắm đó? Không vui không lấy tiền."

"Uây uây, chỗ này do ngươi mở à?" Mãi mới có cơ hội chen chân, Uyển Linh tranh thủ!

"..." đầu y chứa toàn cái gì vậy? Có thể nắm lấy trọng điểm không?

Sở Hàm chỉ có thể trơ mắt nhìn đại ca nhà mình 'bảo toàn danh tiết' mà rời đi.

"Nhà ngươi quản chặt thật!" nàng đứng cạch chậc lưỡi.

"Haizzz mãi mới được ra ngoài mà.....Thôi ta cũng đi đây. Nhớ bảo quản mạng mình cho tốt chờ gia đến lấy a~ Ta đi trước, hẹn gặp lại ngươi nha."

Vừa bước được vài bước, chợt Sở Hàm lùi lại áp sát mặt nàng " Về học thuật cải trang đi, sau đó mới đi lừa người. Chỉ cần không mù đều biết nàng là nữ!" ánh mắt vô tâm hữu ý lướt xuống vùng đồi núi.

Khóe môi nhếch lên gian tà.

Hoàn toàn quên ban đầu mình cũng là 'kẻ mù'!

Hai mỹ nam tử đứng trước kỹ viện, một người cười gian, một kẻ đỏ mặt.

Rơi vào mắt người thường, thế nào cũng có JQ (gian tình)

Nhận ra người xung quanh chỉ trỏ càng nhiều, Sở Hàm nhanh chân chạy mất.

"Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nam bao giờ sao?" hất tóc tiêu sái, nàng vênh mặt nhìn mọi người.

"Con nhà ai mau bắt về đi, làm phiền thiên hạ"

"Đúng đúng, là con ta thì đã bị nhốt lại rồi, đâu thể thả rông như vậy!"

"Haizzz tội, đẹp mà điên"

Dòng người lắc đầu cảm thán.

Gì?

Bộ nàng giống người điên lắm à?
Kệ, điên nhưng...truất!

Cho các người ghen tị chết với ta.

Thế là trước cửa Phong Nguyệt lâu, có thêm 'người mẫu bất đắc dĩ'!

Uyển Linh cứ đi qua đi lại, tạo dáng trước cửa khiến bao người đứng nhìn.

Thị vệ Sở phủ :"..." đồng loạt ngước lên trời.

Sao lại nghe thấy tiếng quạ nhể?

Nài nài chúng ta không quen biết đâu người điên kia đâu, thật đấy! Đừng nhìn tụi ta như vậy!

Thật ngượng ngùng a~

Cô nãi nãi à, thể diện, thể diện của ngài đâu?

Nếu Uyển Linh nghe thấy, đảm bảo sẽ trưng bộ mặt chính nghĩa đáp :" thể diện? Hì hì, xin lỗi...chưa kịp cập nhật vào từ điển a~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro