Chương 13: 'ôn thần'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Lãnh Tuyết Vô Ưu




Đứng mỏi chân, Uyển Linh không chút khách khí hướng cổng chính Phong Nguyệt lâu....tông thẳng!

RẦM!


Chỉ thấy ai đó thô lỗ dơ chân...đạp cửa.

Sau đó mặt không đổi sắc thu chân lại.

Cách cửa gỗ đàn hương vẫn sừng sững uy nghiêm, khung cảnh đẹp biết bao nếu không có một... con 'Uyển Linh' nhảy loi choi bên cạnh!

Ai uiiii đau chết ta rồi!

Hai tên 'linh vật' giữ cửa đứng im lặng nãy giờ tiến đến.

"Vị tiểu ca này, ngắm cửa 5 lượng, sờ 10 lượng, còn đạp cửa......."

"Bao nhiêu?"

Tên đó chà xát hai đầu ngón tay, vẻ mặt theo như Uyển Linh thấy chính là...đê tiện nói "100 lượng"

Nàng trợn mắt, đậu xanh!

Nàng là gặp gian thương trong truyền thuyết rồi đi?

Mẹ nó, tiểu thuyết đều là gạt người, hay tại nàng không phải nữ chính ?

Chứ tụi nó đạp cửa bar một phát là 'bay' còn oai phong lẫm liệt bước vào.

Còn đến lượt nàng...ai ui cái chân của ta, vừa đau còn vừa mất tiền!

Đau, quá đau!

Ta mà xuyên lại thì ta thề sẽ đến 'viếng thăm' mấy mụ tác giả lừa người kia, hừ.

Lấy ra cho họ hai thỏi bạc, vẻ mặt nàng đau như cắt.

Lúc đưa còn không nỡ buông, thành ra hai người giật nhau ngân lượng.

Vẻ mặt tên kia nhăn nhó khó coi, còn nàng đau đớn, hai mắt đẫm lệ.

Nhìn thế nào cũng giống cảnh.... đưa tiễn người thân, sinh tử ly biệt!

Mọi người:"...."

Đạo diễn, ở đây có hai diễn viên cầm nhầm kịch bản!

Sau hồi giằng co ác liệt, cuối cùng tên canh cổng kia thắng, do nàng trượt tay thả ra.

Nhìn hắn ngã xuống lăn mấy vòng, vẻ mặt nàng tỉnh bơ  "Xin lỗi, xin lỗi trượt tay trượt tay, ngại quá..."

Đau khổ bò dậy,lúc tên kia định thu tiền vào túi nàng chặn lại.

"Tiểu ca ngươi lại muốn gì?"

Hai tên khác bước ra, sắn tay áo tỏ vẻ.

"Đá cửa, đền 100 lượng đúng không?"

"Đúng"

"Vậy cửa của các ngươi quá cứng, gây tổn thương đến thân thể ta, không phải cũng nên?" học kẻ kia, hai ngón tay nàng chà xát.

"Là ngươi tự đá vào cửa chứ!"

"Nếu không phải nó chắn đường thì ta phả đá sao?"

"Hơ..cửa không ....."

"Không nói nhiều, ta đá cửa đã đền, giờ đến lượt chân ta, mau đền đi. Nếu không chúng ta lên gặp quan phủ." không để hắn tiếp lời, nàng đanh mặt nói lời chém đinh chặt sắt.

Đám thị vệ thấy không ổn, vội vứt nốt mặt mũi xông đến bọc nàng vào giữa.

Ý đồ rất rõ ràng, ỷ đông 'hiếp' yếu!

Không đúng, là ỷ đông bắt nạt yếu, thị vệ bọn họ mới không cong!

Để tránh phiền phức, tên canh cửa hạ giọng.

"Ngươi muốn bao nhiêu?"

Một bàn tay trắng nõn giơ ra, một ngón, một ngón, thêm một ngón... năm ngón tay đẹp đẽ lắc lắc.

"5 lượng?"

Lắc đầu

"50?"

Lắc lắc

"Ực..500?"

"Hì hì 5 vạn lượng!" nụ cười sán lạn, mắt không thèm chớp, Uyển Linh phun ra cái giá rất 'phải chăng'!

Mọi người:"..."

Cướp của gian thương thì được gọi là gì?

Người đâu mau báo quan!

"Mẹ nó, sao ngươi không đi cướp luôn đi?" tên canh cửa không nhịn được chửi.

"Thứ nhất Mẹ ta vẫn khỏe, có hỏi thăm đến bà thì ta cũng không bớt tiền cho đâu. Thứ hai, ngươi không thấy ta đang cướp sao?" nói xong còn tặng cho y cái trừng mắt, vẻ mặt kia là khinh thường không.... che giấu!

Đúng là không có mặt dày nhất, chỉ có mặt dày hơn!

Khai thật đi, ngươi làm thế nào để sống đến bây giờ vậy?


***


Cầm túi gấm nặng trĩu trên tay, nàng thích thú huýt sáo.

Đống này chắc chỉ tầm 500 lượng nhưng nàng lại có thêm vài tấm giấy nợ.

Đau chân chút cũng không uổng!

Thật không ngờ vài tên canh cổng lại có nhiều tiền như vậy, lần sau hết tiền thì nàng sã đi đá vài cái cửa nữa a~

Nhìn tên 'ôn thần' bước vào cửa, đám canh cổng cùng nhau lau mồ hôi.

Sở vương kiếm đâu ra tên khách nhân biến thái vậy?

'Hắn' quý, lại hiếm như thế cần được nhốt trong nhà để bảo vệ chứ, sao lại thả rông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro