Chương 14: tai bay vạ gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Sảnh chính Phong Nguyệt lâu

"Đường huynh, nhường nàng ấy cho ta đi"

"Lục huynh, mọi việc có thể thương lượng nhưng việc này thì không"

"Mẹ kiếp, cho ngươi mặt mũi lại còn không biết thận biết phận.."

"Là lão tử kính ngươi ba phần ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc!"

"Ây zô ~Ngươi muốn ăn đòn đúng không?..."

"Đánh hắn cho ta, đánh, tội đâu ta chịu......"

"Mau đánh hắn cho bổn thiếu gia, một đấm 100 lượng....."

Không biết bằng cách nào, Uyển Linh đã ngồi trong góc xa xa, một tay chống cằm, cắn hạt dưa xem trận chiến.

Chỉ thấy bàn ghế tung bay, ấm trà, trum trà,.....bàn thức ăn còn nguyên bị lật đổ,một kẻ lại một kẻ vô tình giẫm lên...

Nhìn mà xót!

Mẹ nó lũ phá của!

Đúng rồi, đánh hắn, đánh chết hắn, đánh mạnh vào cho ta, hừ dám làm lẵng phí lương thực.

Trời ơi, toàn là tiền a......

Nàng âm thầm tính toán, bộ ấm trà kia 5 vạn, bình sứ thanh hoa 8 vạn, chén sứ 1 vạn...

Đừng đập nữa, cho ta đi có được không?

Chợt nghe tiếng đồ vật xé gió bay đến chỗ nàng, Uyển Linh nhanh tay nhẹ mắt cúi đầu xuống nên thoát được một nạn.

"Hảo công phu, huynh đệ thân thủ thật tốt..."

Vị khách ngồi bên nhìn thấy không kìm được tán thưởng.

"Nào có thân thủ tốt gì, gặp may thôi gặp may thôi....." Uyển Linh khiêm tốn.

Huynh đệ, ngươi có thể diễn trọn vai, làm một người khiêm tốn có được không?

Vẻ mặt đắc ý kia hoàn toàn không ăn khớp với lời ngươi vừa nói một tẹo nào!

VÈO

CỐP

Choeng ~

Người ta lại thấy nàng đang vênh mặt đắc ý thì một bình trà bất ngờ bay đến, đập thẳng vào khuôn mặt 'ngạo kiều'* kia.


*ngạo kiều = kiêu ngạo

Thiếu niên tuấn mỹ mất cân bằng, hoa hoa lệ lệ ngã ngửa ra sau.

Uyển Linh nhìn chằm chằm trần nhà, bát đũa bàn ghế vẫn bay liên tục.

Này là 'tai bay vạ gió' trong truyền thuyết đi?

Bi thương sờ dòng máu ấm nóng chảy ra từ mũi.

Hic gãy xương mũi của ta rồi, mau đền đi huhu.

Ta thề từ nay không dám hóng hớt nữa đâu mà! (T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro