Chương 3: tại sao bà phải nuôi ngươi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uyển Linh lười biếng nằm trên tảng đá, trong miệng ngậm cái xương gà.

"Hừ, để ngươi nướng phí cả gà. Vừa có mùi khét, vừa đen nhìn chẳng muốn ăn."

Sở Hạo ở một bên vẽ vòng tròn phóng ánh mắt ai oán nhìn lại.

Có lầm không vậy? Không muốn ăn?

Thế mụ điên chết đói xơi tái hai con gà là ai?

Hắn à?

"Nhìn gì? Muốn ăn đòn tiếp không?" Linh bạo lực dứ dứ nắm đấm.

Sư phụ, đồ nhi có lỗi với người, nếu con nên học hành tử tế thì sẽ không bị trấn đồ ăn, đến quần áo cũng...bị lột như thế này ô ô ~

***

Sau khi thay bộ nam trang của Sở Hạo, Uyển Linh cảm giác phi thường thỏa mái.

Lam y bằng lụa mềm mại, tuy mặc có hơi rộng với rắc rối nhưng cũng tốt hơn lá cây, đúng không?

Tình hình hiện tại là nàng xuyên a~ về thời nào thì chịu chết.

Nhục quá cơ, người ta thì ngủ dậy xuyên, không thì chết đi xuyên còn nàng.... uống nước rửa chân... xuyên!

Phẫn nộ quá nhá!!

"Đồ bà chằn, cọp mẹ, đàn bà chanh chua, đồ thần kinh...xyz"

Gì? Nói nàng sao?

"Ngươi ngứa đòn hửm?"

"Ta nói trời tại sao nóng vậy?  Thật nóng, thật nóng.."
Sở Hạo chân chó cười cười, lấy tay phẩy phẩy.

Uyển Linh xoay xoay cổ tay, lần đầu tiên mới biết, nắm đấm ai to, người ấy là lão đại a~ như vậy thật thích.

Nghĩ xem, ở xã hội hiện đại, đánh nó có sứt tí da mà kiện tụng ầm ĩ. Đâu đã tay được như vậy chứ.

"Ê culi bao lâu nữa mới ra khỏi đây?"

Sở Hạo culi :"..." tuy không biết culi là cái gì nhưng hắn biết thứ từ miệng nữ nhân này phát ra, chẳng có gì tốt đẹp cả.

"Đi thêm chút nữa đi"

"..."

"Chút nữa"

"..."

"..."

30' sau

Uyển Linh chống cằm ngồi xổm ven đường nhìn Sở Hạo chạy qua chạy lại.

"5...6.10.."

Đến lần thứ 11, nàng nhìn không nổi nữa liền tiến đến đánh hắn một trận.

Con bà nó, mù đường thì cứ nhận. Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm!

***

"Sao cứ.độ..ng chút..là đánh..ta? Ai ui~"

"Ngu là phải đánh. Chỉ cần ngươi còn ngu, ta còn đánh!" Uyển Linh bá đạo tuyên ngôn.

"Ngươi đánh lỡ ta ngốc thì sao? Ngươi nuôi ta chắc?"

"Ta đánh ngươi què tay? Hay gãy chân?"

"Không có"

"Từng nghe chết vì ngốc chưa?"

"Chưa"

"Vậy sao bà phải nuôi ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro