Chương 4: khinh công 'bắt gà'!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Lãnh Tuyết Vô Ưu

Sở Hạo :"..." ta là người có đạo đức, có tu dưỡng. Ta không chấp với người điên.

"Đi hướng nào để vào thành?"

"Dương thành ở phí tây"

Uyển Linh:"..." vậy nãy giờ ngươi đi hướng đông là có ý gì?

Rời xa khu dân cư, giết người diệt khẩu sao?

Crắc.. sao lại thấy ngứa tay nhỉ?

Sở Hạo khóc không ra nước mắt.
Từ nhỏ đến giờ hắn là bảo bối trong nhà. Ra đường cũng nhờ khuôn mặt anh tuấn mà được hoan nghênh. Đã khi nào thảm thương như vậy?

Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn.
Ngươi! ......hãy đợi đó !

***

Dương thành.

Đêm.

Hai bóng người lôi thôi đứng trước cổng thành cao ngất.

Nếu có người nhìn thì sẽ thấy hai khuôn mặt nhem nhuốc dính đầy... nước mắt.

Tại sao á?

Ừm thì... cổng thành đóng rồi, là ĐÓNG rồi a~

Mùi thức ăn từ trong thành tỏa ra thơm ngào ngạt, làm cho cơn đói ập đến.

Đau khổ là gì?

Là khi biết có thức ăn ngon ở ngay phía trước mà không thể thấy, chẳng thể ăn. Chỉ có thể... ngửi!

Chưa bao giờ nàng muốn bị...sổ mũi như bây giờ.

"Culi, giờ làm sao?"

"Cổng đóng rồi, ta biết làm sao!"

"Không phải ngươi là quận vương gì gì đó sao? Một cánh cổng mà làm khó ngươi rồi à?"

Nhận được ánh mắt khinh bỉ cùng giọng nói châm chọc của Uyển Linh, lòng tự tôn của nam nhân bị khiêu khích nghiêm trọng.

Đang muốn bạo phát nhưng sau khi nghĩ ngợi, hắn từ bỏ ý định.

Ai bảo đánh không lại người ta chứ. Xông lên để 'tìm ngược' à?

Hừ chắng qua ta thích học mỗi khinh công, nếu không ngươi chết chắc!

Nhìn Sở Hạo giống quả bóng xì hơi xẹp lép, Uyển Linh thấy khá hơn một chút.

"À, không phải lúc bắt gà rừng ngươi nhanh lắm sao? Hình như còn 'bay' nữa? Là khinh công trong truyền thuyết?"

"Hừ đương nhiên, sao thấy ta có ưu điểm rồi chứ gì? Có muốn quỳ bái ta không?" tên thần kinh nào đó phát huy trí tưởng tượng lên cực điểm.

Bốp!

"Mẹ nó, loại khinh công chỉ để bắt gà mà cũng tự hào. Quỳ bà nội ngươi!"

"Chứ không muốn quỳ thì hỏi làm gì?" u oán nhìn nàng, bé Sở lầm bầm.

"Định bảo ngươi mang ta bay vào thành.... thôi dẹp đi cho lành." Nàng đi đến, ngồi dựa xuống cổng ngồi nghỉ.

Xui đúng là xui đủ đường, nàng là bị sao quả tạ giáng đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro