Chương 5: mụ điên, chúng ta được cứu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Lãnh Tuyết Vô Ưu

"Ai iii bổn vương đói a~" Sở Hạo đi đến ngồi cạnh Uyển Linh. Hồn nhiên không sợ chết mà than vãn.

"Cho này"

"Gì? Đồ ăn à?" mắt Sở Hạo sáng lên, đưa tay cầm lấy.
Mà không hay phía đối diện. Uyển Linh lóe lên tia gian xảo.

"Thơm thật a ,crốp....."

Ặc .....ọe....

"mẹ ơi..chua quá.."

Cảm giác chua bốc lên tận óc.

Lại thêm đang đói, Sở Hạo cảm giác mình sắp ói ra cả phổi rồi.

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó bên cạnh, Uyển Linh cũng thấy... ê răng.

À đừng hỏi nàng là quả gì, chịu a~ tại lúc ngồi nhìn tên điên kia đi linh tinh thì thấy nó đỏ đỏ, thơm thơm giống với dâu tây nên tiện tay ngắt.

Vì chả biết nó là trái gì, ăn có chết không nên giữ lại......đưa Sở Hạo ăn trước.

Nếu hắn có chuyện liền có nàng chôn thây dọn xác.

Không phải lo thây phơi đồng nội.

Sao nàng tốt quá đúng không? Uầy đừng khen người ta ngượng ngùng mà!

Ai đó mặt dày tự yy.
Chỉ kém nước viết lên mặt vài chữ 'ta là người tốt' thôi!

"Ngươi! Có còn nhân tính không vậy? Ta đắc tội ngươi sao? Bổn vương mà có mệnh hệ gì thì ngươi cũng đừng hòng sống yên."

"Ai ui.. không phải chưa chết sao? Nếu chẳng may ngươi làm sao thì ta chỉ cần hủy thi diệt tích như vậy ai biết?"

"Ngươi dám?"

"Thử thì biết ngay thôi, không phải sao Vương gia?" Giọng nói cợt nhả đáng ăn đòn vang lên chẳng khác côn đồ chòng ghẹo con gái nhà lành.

Sở Hạo khóc thét.

Bà nó ngươi còn là nữ nhân sao?

Động cái là đánh đánh giết giết.

Ngươi sẽ ế tới già, ai yêu ngươi kẻ đó xui tám kiếp. (Hờ hờ, chúc chúc mừng bé giật giải nam phụ!)

Cộp cộp

Bỗng một đoạn ống trúc rơi ra từ tay áo Sở Hạo thu hút tầm mắt của cả hai.

"Cái gì đây? Ngươi ngậm nó để đỡ thèm sữa mẹ à?"

Uyển Linh ném qua cho Sở Hạo, ý cười trên mặt dạt dào như chỉ sợ hắn không hiểu nàng đang chế diễu.

Sở Hạo vẻ mặt đang đưa đám tự dưng sáng ngời. Làm nàng giật mình.

"Uây uây sẽ không phải như vậy thật chứ? Vương gia, ngươi cai sữa như vậy sao?"

"Oa ~ mụ điên chúng ta được cứu rồi a~"

Chỉ thấy ai đó như bạch tuộc nhảy lên ôm chặt lấy Uyển Linh, miệng cười toe toét như được cho kẹo.

Đôi mắt lanh lợi tỏa sáng, làm hắn thêm vài phần khả ái của hài tử. Nhìn đáng yêu chết được!

Khung cảnh ngọt ngào là thế vậy mà...

Rầm...

Một cú ném qua vai, bạn học Sở..hôn đất!

Chết lặng~

Cười, lão tử quen rồi!

Quen thật mà... quen con bà nó ý, ta phẫn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro