Chương 6: tiết tháo là gì? Ăn được sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quen cái con khỉ!

Người đâu, bắt mụ điên này lại, tiền dâm hậu sát cho bổn vương!!!

Trong lòng gào thét là thế vậy mà bé Sở vẫn không chút cốt khí tự bò dậy, thong thả phủi bụi, quay ra nhìn Uyển Linh đang vác cây gậy vừa nhặt ven đường, chân chó cười cười.

"Ha ha,nên luyện tập hoạt động chân tay, thư dãn gân cốt."

"Ừm.... đúng a~sau này ta nên tập dài dài với ngươi nga?"

"Không,không, không cần đâu, bổn vương rất tốt, rất tốt. Thị vệ trong vương phủ cần luyện tập, mong cô nương chiếu cố dài lâu, chiếu cố dài lâu haha.."

Thị vệ vương phủ :"..." nằm không cũng trúng đạn?

Vương gia, tiết tháo của ngài đâu?

Mỗ vương gia khinh bỉ, tiết tháo là gì? Ăn được sao?

"Vừa nãy ngươi nói ai cứu?"

"Là nó a, chờ chút." Hắn cầm ống trúc, vặn nhẹ hai vòng.

Cạch cạch...

"..."

Sao không được?

"..." mẹ nó định troll nhau à? Ngay khi Uyển Linh định ra tay thì....

Piu ~ bùm...

Từ trong ống trúc, pháo hoa bay lên tụ thành chữ Sở màu đỏ, soi sáng trời đêm.

Này là pháo hiệu trong truyền thuyết hả?

Đẹp phết nha~

Khoan,đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hình như nàng bị..........điếc rồi?

Sao dell nghe thấy gì hết vậy?

"Ê culi,.."

"Ngươi nói gì? Nói to lên bổn vương nghe không rõ!" Vừa gào Sở Hạo vừa khoa chân múa tay ra hiệu.

Nhìn đến hài!

"..." Vuốt mặt, bà nó đánh, phải đánh.

Loại ngu lâu dốt bền khó đào tạo này cần đánh để.....khai thông đầu óc! Đánh để trí tuệ phát triển!

Binh..... binh...bốp bốp..

???

Tại sao lại đánh hắn?

Giết người cũng cần có lý do đấy được không?

Mà đánh thì thôi đi, sao lại giẫm cả lên mặt hắn?

Mặt đẹp có thể ăn thay cơm, ngươi đang lãng phí lương thực đấy, biết không?

Người đâu ở đây có bệnh nhân trốn điều trị!

Mau mau cứ giá ô ô ~

***

Hộc hộc

Đánh chán nàng nằm xụi lơ bên cạch Sở culi.

"Bà nó, đói chết ta rồi......Ê,thịt người ăn ngon không ta?"

"..."ta có thể nói ngon sao?

Ngươi đảm bảo sẽ không 'thịt' ta luôn đấy chứ?

KÉTtttt

CLộc clộc ..

Cổng thành mở ra, một đội nhân mã đi ra sau đó.

"Vương gia,chúng thuộc hạ cứ giá chậm trễ, xin người trách phạt."

Đồng loạt xuống ngựa, trăm miệng một lời, nháy mắt đám đám người đều quỳ xuống.

Vị mỗ vương gia nào đó vênh mặt, thấy chưa? Người của ta đến rồi đấy!

Cầu xin ta đi, ta sẽ mang ngươi theo a~

Trong khi hắn đang yy thì có người đến gần khiêng........ Uyển Linh đi.

Sau đó......... tiếng vó ngựa vang lên, xa dần rồi im ắng ~

"..."

Ế? Các ngươi đi đâu vậy?

Bổn vương còn nằm đây có được không?

Mau quay lại, quay lại cho ta!

Ai nói cho ta biết lũ ngu này là thuộc hạ của kẻ nào đi?

Bổn vương cam đoan không băm hắn ra đâu mà, thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro