Chương 7: ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván.... là hắn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn khóc không ra nước mắt.

Đám ngu kia không phải thuộc hạ của hắn đâu mà, tuyệt đối không phải đâu a!

Nửa khắc sau.

Đoàn người lóc cóc quay lại, mặt vị thủ lĩnh mặt vốn đã đen nay lại có thêm sắc đỏ dị thường, y  xấu hổ gãi gãi mũi, ra lệnh cho thuộc hạ lôi vị vương gia nhà mình đã bất tỉnh về phủ.

Vương gia, không thể trách thuộc hạ, ai bảo ngài khi không thoát ngoại bào chứ....

Đoàn người rời đi nhanh chóng. Khung ảnh trở lại yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì phát sinh.

**

"Các ngươi không biết đâu, lúc đó vương gia nhà các ngươi bị 1 tên cướp treo lên cây. Đám khác nhảy vào .....đánh,đá. Eo ôi nhìn mà xót. Chính vì thấy bất bình, ra tay tương trợ là việc của người trong giang hồ. Nên bản cô nương đã không quản nguy hiểm nhảy vào vòng vây. Đánh lũ cướp tan tác. Nhưng quân địch quá đông nên...quần áo của ta bị rách. Vương gia của ngươi muốn trả ơn nên đưa ta áo mặc tạm...khổ thân Sở vương, khuôn mặt anh tuấn là vậy mà bị đánh thành đầu heo. Quân trộm cướp thật gian ác may là chúng chạy nhanh không thì chết với ta!"

Sở Hạo đầu heo:"..."

Tai hắn hẳn là chưa khỏi đi?

Ai không quản nguy hiểm cứu hắn cơ?

Ai đưa nàng áo mặc tạm cơ?

Hắn á?

Mẹ nó, chứ không phải mụ điên đó đánh hắn thành như vậy sao?

Hắn là bị lột, trấn lột quần áo đấy được không?

Cô nương, bản lãnh đổi trắng thành đen cao siêu vậy người nhà cô biết chứ?

"Đúng đúng, vương gia thật tội nghiệp."

"Trước giờ ngài ấy quan tâm nhất là khuôn mặt, giờ thành như vậy không biết có dám gặp ai không a~ "

Bước chân lần theo âm thanh, vừa qua ngã rẽ, đập vào mắt hắn là một lam y nữ tử đang ngồi co một chân lên ghế.

Tay cầm trái táo vừa gặm vừa kể chuyện.

Xung quanh là một đám dỗi việc ngồi hóng hớt, thỉnh thoảng.... bình luận!

Hắc tuyến...

Cô nương à, ngươi không đi làm thuyết khách thì thật phí phạm nhân tài!

"Uyển Linh cô nương ~ nói chuyện vui quá nhỉ?"

"Oh vương gia sáng hảo a~ vui mà, ngươi nghe không?"

"Tham kiến vương gia"

"Hừ....Đây là Sở vương phủ, ngươi còn dám khua môi múa mép, đảo lộn trắng đen thì đừng trách bổn vương vô tình."

"Ai ui vương gia, người không thể qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát như thế chứ. Dù gì ta cũng là ân nhân của ngài mà huhu" ai đó còn thật 'chuyên nghiệp' lấy ống tay chấm chấm nước mắt.

"Vương gia, vậy là không nên..."

"Đúng đấy vương gia, người không nên đối sử với ân nhân của mình như vậy được..."

"Vương gia, làm người phải biết báo ân báo oán.."

Đám thuộc hạ nhao nhao 'bênh vực kẻ yếu'.

Kẻ vô ơn?

Qua cầu rút ván?

Ăn cháo đá bát?

Hắn sao?

Haha con mẹ nó, sao hắn thấy não mình không đủ dùng vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro