Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Những tia nắng mùa xuân ấm áp rọi vào góc căn phòng nơi Mặc Lệ An đang say giấc. Cô từ từ mở mắt ra. Trước mắt cô là một khung cảnh xa lạ: căn phòng lộng lẫy, quần áo vứt đầy dưới sàn, giường thì bừa bộn. Bỗng cô thốt lên:

- A! Đây là cái gì?

    Cô kinh ngạc khi nhìn vào cơ thể trần trụi, đầy vết hôn của mình. "Không thể nào! Không thể nào!" Lẽ nào lần đầu tiên của cô không phải trao cho người mình thích ư? Đối với một người con gái mà nói thì trinh tiết rất quan trọng. Ấy vậy mà cô lại đánh mất một cách không hề hay biết thế ư? Bỗng có tiếng mở cửa.. 

- Cô dậy rồi à?

    Giọng nói lạnh như băng làm Lệ An hoàn hồn ngay tức khắc. 

- Anh... Anh...anh là ai? Tại sao anh lại ở đây? Đây là phòng của tôi mà!

- Hừ... Cô dụ dỗ tôi, trèo lên giường tôi rồi mà còn kêu? Kỹ thuật dụ dỗ của mấy cô ngày càng chuyên nghiệp nhỉ? Nói đi, cô muốn bao nhiêu một đêm?
     Lúc này, trong đầu Lệ An trống rỗng, cô không tin vào những gì anh ta vừa nói. Từ đầu trong tim cô chỉ có một người mà thôi, đó chính là thanh mai trúc mã của cô: Mạc Thanh. Cô đã từng tự nhủ chỉ trao thân cho anh ta thôi. Những kỉ niệm cứ thế tràn về."Mỗi lần mình gọi Thanh ca ca, anh ấy đều quay lại đáp bằng cái tên thân thương Tiểu An. Gia đình mình đã ước hẹn với gia đình anh ấy là sẽ làm lễ đính hôn vào tuần sau rồi! Bây giờ mình lại...". Nói rồi, cô đưa cặp mắt đang rơm rớm nước mắt lên nhìn anh ta: 

- Mạc Thanh đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi đang đợi Thanh ca ca mà?

    Mặt anh ta lộ ra một vẻ khó chịu:

- Nữ nhân, cầm lấy tiền rồi đi đi. Đừng để tôi nhìn thấy cô nữa!

    Bây giờ anh ta bắt cô phải cầm tiền ư? Cô tức giận, cầm tiền ném vào mặt anh:

- Tôi không cần đồng tiền bẩn này. Cứ coi như tôi bị chó táp một lần đi. Anh không cần nói tôi cũng tự động bật chế độ 'tránh xa anh'. Đồ vô sỉ.

    Giờ đây, không khí có phần căng thẳng hơn. Đây là lần đầu có người nói với anh ta như vậy. Anh tức đến mức mặt đỏ bừng lên:

- Long Bạch tôi không thiếu nữ nhân. Ai cũng muốn trèo lên giường của tôi. Chẳng lẽ cô lại không?

- Đúng thế, tôi không cần.
    Nói rồi, cô mặc quần áo chạy vội ra. Long Bạch gọi cho thư ký của anh ta:

- Hàn Nguyệt, cậu tra cho tôi cô gái vào phòng tôi hôm qua. Tìm hiểu xem vì sao tiểu dã miêu này lại vào được phòng tôi.

- Vâng,boss.
    " Không ngờ boss như thế mà lại để tâm đến một cô gái ? Rõ ràng là boss có chứng 'sạch sẽ' mà. Haiz, thôi kệ, cứ tra đi đã."
  ...Lúc này, Mặc Lệ An đang chạy vội ra thang máy và gặp Mạc Thanh đang đứng cùng Lê Na, người 'em gái' của Lệ An chờ ở thang máy. "A, sao hai người bọn họ lại ở đây?"

- Chị Lệ An, hoá ra chị ở đây thật à?...

    Mặt cô biến sắc. Lúc này Lệ An không biết nên làm sao cả. Không cho cô cơ hội lên tiếng, Lê Na cố nói:

- Chị Lệ An, sao chị lại làm như vậy với Mạc Thanh? Em biết là hai anh chị hẹn hò đã lâu mà vẫn chưa đụng chạm, chị nổi ham muốn. Nhưng tại sao chị lại đi tìm người đàn ông khác? Hức hức... Chị có thể chia sẻ cho em mà...

.... Mạc Thanh im lặng không lên tiếng, mặt cúi gằm xuống. Mãi cho đến khi người con gái trong lòng anh lên tiếng:

- Thanh ca ca, anh nghe em nói. Sự thật không phải như vậy a... Anh hãy tin em. Em không bao giờ phản bội anh. Anh biết em yêu anh mà...

    Lúc này, một hồi ức bỗng vụt qua tâm trí cô. Cô chỉ nhớ thoang thoảng sau khi đi chơi cùng Lê Na, cô được Lê Na đưa cho một cốc rượu. Cô một hơi uống hết, rồi sau đó cơ thể nặng trĩu, đầu óc choáng váng, toàn thân nóng rực và sau đó không còn biết gì nữa.

- Nhất định là ly rượu hôm qua Lê Na đưa em có vấn đề. Lê Na, em hạ dược đúng không? Em mau nói sự thật cho Thanh ca ca biết đi.

- Nói gì chứ chị? Là chị tự nói với em là chị có người đàn ông khác ngoài Thanh ca ca mà...!
Mạc Thanh gắt lên vì quá tức giận:

- Tiểu An, sao em nỡ làm như vậy với anh? Không thừa nhận thì đã thôi, lại còn đổ lỗi cho Lê Na sao? Anh rất đau lòng...

- Em không có...

- Dù sao cũng là hai gia đình liên hôn từ nhỏ. Mặc gia không phải chỉ có mỗi em. Anh sẽ tác thành cho em và người đàn ông kia. Anh sẽ cưới Lê Na. Ít ra em ấy còn không phản bội anh. Như vậy, hai chúng ta sẽ hạnh phúc...

    Lê Na cười đểu với Lệ An, nói:

- Dù sao bố em cũng đã cho phép rồi... Bố bảo quá thất vọng về chị... Em đã cố giải thích cho bố rồi.Hức...hức...hức

- Anh sẽ thay em bảo vệ Tiểu Na thật tốt vậy...- Mạc Thanh cố ý nói to nhưng trong lòng lại đang đau đến muốn khóc.
    Lệ An giờ đây đang đau khổ thì bỗng nhiên có một cái áo choàng lên người cô. Cô ngước đầu lên nhìn. Trước mắt cô là Long Bạch, người cô vừa mới 'trót' trao thân. 

- Tiểu dã miêu, em không sao chứ?

- A, Long Bạch, không phải tôi đã bảo anh đừng có xuất hiện nữa sao?... Tại sao anh..
Lệ An đang định nói thì Long Bạch bế cô lên, cư nhiên hôn cô trước mặt mọi người.

- Anh là ai? Tại sao lại thích lắm chuyện thế?

- Tiểu dã miêu là người phụ nữ của tôi. Chẳng lẽ tôi không được quản?!
                                              

                                                                                       _ To be continued_

( Hi! Tác giả đây. Đây là lần đầu mình viết. Mong mọi người ủng hộ. Các bạn hãy cùng đoán xem tập 2 sẽ thế nào nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro