Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu dã miêu? Anh là ai mà lại gọi cô ấy như vậy? Anh là gì của cô ấy?...

    Bầu không khí lúc này đang rất căng thẳng. Không chỉ Mạc Thanh mà cả Lê Na cũng rất tò mò về con người đầy bí ẩn này. Đột nhiên, anh cười khẩy. Điệu cười của anh lộ rõ vẻ khiêu khích và đầy địch ý.

- Ha, thật nực cười. Đến tôi là ai các người còn không biết mà dám to mồm sao? Tiểu dã miêu, em không giới thiệu tôi sao?...

    Lệ An như đơ ra. Cô không hề biết rằng Long Bạch đang ám chỉ mình. Lúc này, trong đầu cô chỉ có những suy nghĩ làm thế nào để Mạc Thanh không hiểu lầm, làm thế nào để Lệ An nhận tội... Bỗng dưng, Long Bạch siết cô chặt hơn.

- Cô đang nghĩ gì thế? Thất thần như vậy?!..

- A, anh đang nói tôi sao?

    Long Bạch đang cố giúp Lệ An. Anh không hiểu sao anh đối với 'tiểu dã miêu' này lại quan tâm như thế. Nhưng dường như cô không hề hay biết rằng mình đang được giúp mà trong mắt cô, lúc này Long Bạch như đang trêu đùa cô vậy.Anh thì thầm vào tai cô:

- Không muốn chết thì mau phối hợp.

- A...Ukm..- Lệ An trả lời một cách do dự.

- Mạc Thanh à, anh...
    Mạc Thanh lúc này đang rất hi vọng câu giải thích. Nghe Lệ An lên tiếng, anh liền đáp ngay với vẻ mặt có chút vui mừng:

- Cuối cùng em cũng chịu giải thích à? Có phải chỉ là hiểu lầm không?!...

- Mạc Thanh à, nếu anh đã muốn kết hôn với em gái em như vậy thì em...sẽ thành toàn cho hai người....

    Mặc dù ngoài mặt nói là thế nhưg trong lòng cô có một vết thương đang chảy máu. Cuối cùng, lý trí của cô đã không thể ngăn cản dòng chảy của những giọt nước mắt. Từng giọt lăn dài trên má cô, rơi xuống như những hạt thuỷ tinh vậy. Lúc này, trong lòng Long Bạch nhói lên. Anh ôm chặt cô vào lòng, vừa vỗ về vừa thì thầm ngọt ngào:" Không sao đâu.... Không sao đâu..." Rồi từ lúc nào, Lệ An đã thiếp đi.

- Hàn Nguyệt, cậu ra đưa cô ấy về đi. Tôi giải quyết một chút chuyện rồi vào với cô ấy. Cậu gọi Tư Sở đến khám cho cô ấy.

     Hàn Nguyệt bước ra từ một căn phòng dành cho khách ở gần đó. Thực ra anh đã ở đó ngay từ lúc sáng. Hàn Nguyệt là một trong những nhân tài hàng đầu trong dàn nhân tài của Long Bạch. Anh tốt nghiệp bằng tiến sĩ khi mới 15 tuổi, gần như hoàn hảo về mọi mặt. Anh là một trong những ứng cử viên tiền nhiệm của chức tổng thống... Phải nói là một người rất ưu tú. Long Bạch luôn yên tâm về Nguyệt. Anh giao Lệ An cho Hàn Nguyệt, đợi hai người đi hẳn, anh quay sang phía Mạc Thanh và Lê Na đang thẫn thờ:

- Nếu cô ấy chưa giới thiệu tôi vậy thì tôi sẽ tự giới thiệu cho hai kẻ không biết trời cao đất dày như hai người.

- Anh nói ai hả? Anh có biết chúng tôi là ai không? Người như chúng tôi anh cũng dám đắc tội à? - Lê Na gắt lên vì quá bực mình.

    Mạc Thanh vì sợ Lê Na chọc phải đại nhân vật nào đó, làm ảnh hưởng đến cả Mặc gia, đặc biệt là Lệ An, người con gái anh còn yêu nên mời giữ miệng cô lại. Anh cắn răng dúi đầu Lê Na xuống, cả mình cũng cúi đầu theo:

- Xin lỗi vị tiên sinh này, là chúng tôi thất lễ rồi.

- Biết vậy là tốt. Vậy đến lượt tôi nói chưa? 

- Tiên sinh, mời anh.- Mạc Thanh cẩn thận đáp.

- Tôi là Long Bạch. Vì một chút ồn ào mà dẫn đến những ' vị khách phiền phức' rồi. Tôi mong sau này hai người đừng làm phiền cô ấy nữa. Có gặp thì tránh, không tránh thì phải chiếu cố. Nếu không đừng trách tôi! Giờ thì xin phép, tôi vào với cô ấy đây.

- Đợi đã, tiên sinh. Em... Em...là Lê Na, em gái của chị Lệ An a. Rất vui được làm quen với anh.- Lê Na vừa nói vừa quyến rũ Long Bạch.

     Người đàn ông cao lãnh này lại chẳng để ý gì. Lê Na chạy đến, giả vờ ngã vào lòng tổng tài băng giá. Ngay thời khắc cô ngã vào người Bạch, anh lườm cô một cái. Anh dùng sức đẩy cô ngã về phía Mạc Thanh. Anh dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cô.

- Mấy chiêu trò này không có ích với tôi đâu, tiểu thư LÊ NA ạ! Phiền Mạc tiên sinh quản lão bà tương lai của mình cho tốt, đừng để nam nhân khác 'lỡ thượng' cô ấy trước nhé!...

    Mạc Thanh vừa xấu hổ vừa tức giận. Những tâm trạng hỗn loạn ấy đang đấu đá lẫn nhau trong tâm trí anh. Nhưng, anh vẫn ý thức được thân phận của mình. Anh câu nệ đáp:

- Đã làm phiền Long tổng rồi, rất xin lỗi. Chúng tôi sẽ đi ngay đây.

    Mạc Thanh bế Lê Na lên, bước đi. Còn cô ta, mặc dù đang nằm trong vòng tay của Mạc Thanh nhưng mắt lại đang nhìn theo bóng lưng Long Bạch đang xa dần. Khi hai người đi khỏi, Long Bạch chạy ngay đến chỗ phòng mình. Tư Sở đang khám cho cô ấy. Nhìn nét mặt có chút nhăn nhó của A Sở, Long Bạch đã lo lại càng thêm lo. Anh bước đến và hỏi:

- Cô ấy thế nào rồi?

    Tư Sở có vẻ hơi khó chịu (ghen) nhưng vẫn vui vẻ đáp:

- Cô ấy hơi sốt thôi! Còn một lượng lớn thuốc vẫn chưa tan hết trong người. Em đã cho uống thuốc rồi. Sẽ ổn thôi.

    Sắc mặt Long Bạch dịu lại. Điều này ai cũng có thể nhìn ra. Anh trên đường chạy đến phòng đã đặt mua mấy bộ quần áo để tiện cho An lúc cô tỉnh dậy. Mấy người họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì bỗng có tiếng gõ cửa...

( Tiếng gõ cửa này là của ai? Đến để làm gì? Các bạn hãy comment để mình lấy động lực làm thêm truyện nhé. Nếu truyện nhiều like và comment, mình sẽ viết truyện theo yêu cầu ạ! 😄😝😜😍😘)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro